Polaroid
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322911

Bình chọn: 7.00/10/291 lượt.

ắm thêm muối chỗ nọ chỗ kia. Anh có vẻ rất thoải mái và tự chủ, mối lo nghĩ về kẻ phá hoại bị rơi vào quên lãng. Còn tôi thì trái lại, dường như không thể xốc tinh thần lên được. Tôi gẩy gót ít đồ ăn. Hôm qua Christian bảo tôi đang béo ra. Anh ấy cứ nói đùa! Cô nàng Tiềm Thức lại liếc xéo tôi. Elliot lỡ tay đánh rơi ly xuống sân, làm mọi người giật mình, và phải mất một hồi náo động dọn dẹp.“Anh sẽ đưa em đến nhà thuyền và thể nào cũng đét mông nếu em vẫn chưa chịu chừa cái thói này,” Christian thì thầm vào tai tôi.Tôi giật mình vì sốc, quay sang nhìn anh ngỡ ngàng. Gì cơ? Anh đang trêu tôi à?“Anh không dám đâu!” Tôi hằm hè dọa anh, và sâu thẳm trong lòng tôi dấy lên niềm thích thú quen thuộc. Anh nhướng một bên mày liếc tôi. Dĩ nhiên anh dám đấy. Tôi liếc vội về phía Kate bên kia bàn. Cô bạn đang hau háu quan sát chúng tôi. Tôi ngoảnh lại với Christian, nheo mắt nhìn anh.“Trước tiên anh phải bắt được em đã – em đang đi giày bệt đấy,” tôi huýt gió.“Anh rất vui được cố hết sức,” anh khẽ thủ thỉ kèm theo nụ cười gợi tình, và tôi đoán hẳn anh đang đùa.Ngượng quá. Bối rối thế mà tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn.Khi thưởng thức xong món tráng miệng dâu tây và kem, trời đổ mưa như trút nước. Chúng tôi nháo nhào thu dọn bát đĩa và ly tách trên bài, cất vào bếp.“May mà trời có ý chờ đến lúc ta ăn xong rồi mới mưa,” Grace thốt lên mãn nguyện, chúng tôi đã dạt cả vào phòng trong. Christian ngồi bên chiếc đàn piano màu đen sáng bóng, khẽ nhấn bàn đạp chiếc đàn, rồi chơi một giai điệu quen thuộc mà tôi chưa kịp nhớ ra tên.Grace hỏi thăm tôi có ấn tượng gì về Saint-Paul-de-Vence. Nhiều năm trước bà và Carrick cũng đã nghỉ trăng mật tại đó. Tôi chợt nảy ra suy nghĩ hai ông bà Grey quả là một cặp vợ chồng tuyệt vời, hãy xem hiện giờ họ sống cùng nhau thật hạnh phúc. Kate và Elliot đang ôm ấp nhau trên chiếc sofa bọc đệm, còn Ethan, Mia và Carrick đang mải mê thảo luận về chủ đề tâm lý học, tôi đoán thế.Đột nhiên nhất loạt mọi người ngừng nói, ngây người dồn sự chú ý về phía Christian.Sao thế?Christian đang khe khẽ hát một mình bên đàn piano. Im lặng bao trùm khi mọi người đều cố căng tai lắng nghe giọng hát du dương, êm đềm của anh theo lời ca khúc “Wherever You Will Go” Tôi từng nghe anh hát rồi; chẳng lẽ họ chưa được nghe bao giờ ư? Anh đột nhiên ngừng hát, nhận ra sự yên tĩnh tuyệt đối trong phòng. Kate liếc sang tôi dò hỏi, tôi chỉ biết nhún vai. Anh quay đầu lại và nhăn mặt, lúng túng khi nhận ra mình đang là tiêu điểm được chú ý.“Tiếp đi,” Grace khẽ giục. “Mẹ chưa nghe con hát bao giờ, Christian. Xưa đến giờ.” Bà nhìn anh đầy kinh ngạc. Anh vẫn ngồi im trên ghế, lơ đãng nhìn mẹ, rồi sau giây lát, anh nhún vai. Đôi mắt lấp láy bồn chồn ngó tôi, rồi nhìn ra những ô cửa sổ kiểu Pháp. Cả phòng đột nhiên râm ran tiếng nói chuyện gượng gạo, tôi đành phải rời mắt khỏi chồng yêu. (62)Grace nắm tay, kéo sự chú ý của tôi về phía bà, rồi đột nhiên ôm chầm lấy tôi.“Ôi, con yêu quý! Cảm ơn con, cảm ơn con lắm,” bà thì thầm chỉ để tôi nghe thấy. Tôi thấy cổ họng mình như tắc nghẹn.“Ơ…” Tôi cũng ôm lấy bà, không hiểu rõ lắm sao mình lại được cảm ơn. Grace mỉm cười, mắt sáng long lanh, bà hôn nhẹ lên má tôi. Tôi làm gì đâu nhỉ?“Mẹ đi pha trà nhé,” bà đứng dậy, giọng khàn đi vì nước mắt chực tuôn rơi.Tôi nhẹ nhàng lỉnh tới chỗ Christian, anh đang đứng nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ.“Anh,” tôi gọi.“Em.” Anh quàng tay quanh eo tôi, kéo tôi vào lòng, tay tôi xục vào túi sau quần jean của anh. Chúng tôi ngắm mưa rơi.“Dễ chịu hơn chưa?”Tôi gật gật.“Tốt.“Anh quả là biết cách khiến cả phòng phải trật tự.”“Anh vẫn luôn làm thế mà,” anh đáp, nhoẻn miệng cười.“Đúng, ở chỗ làm, nhưng ở đây thì chưa.”“Đúng vậy, ở đây không được.”“Chưa ai được nghe anh hát à? Từ trước đến giờ?”“Xem ra chưa có ai,” anh hờ hững đáp. “Ta đi nhé?”Tôi ngước nhìn anh, cố đoán xem anh đang cảm thấy thế nào. Mắt anh dịu dàng, âu yếm và thoáng chút bối rối. Tôi quyết định chuyển chủ đề.“Anh sắp đét mông em à?” Tôi khẽ hỏi, đột nhiên tôi thấy bồn chồn lạ.Có lẽ đây là điều tôi đang cần… điều tôi nhớ nhung.Anh cúi xuống ngó tôi, đôi mắt tối thẫm lại.“Anh không muốn làm em đau, nhưng được giỡn chút thì còn hơn cả vui thích đấy.”Tôi lo lắng liếc quanh căn phòng rộng rãi, may quá chúng tôi đứng ngoài tầm nghe của mọi người.“Chỉ thế nếu hư, bà Grey.” Anh cúi xuống, thủ thỉ như rót mật vào tai tôi.Sao anh có thế gửi gắm vào sáu tiếng ấy nhiều hứa hẹn khoái cảm nhường ấy?“Để xem em có thể làm được gì.” Tôi toét miệng cười.TẠM BIỆT HẾT LƯỢT MỌI NGƯỜI, chúng tôi sải bước tới chỗ đỗ xe.“Đây.” Christian ném chìa khóa chiếc R8 cho tôi. “Đừng làm méo mó nó nhé,” anh nói thêm với vẻ nghiêm nghị nhất – “nếu không anh sẽ bị say xe chết mất đấy.”Miệng tôi khô khốc. Anh để tôi lái xe ư? Nữ Thần Ham Muốn trong tôi lao vụt ra, tay đeo găng tay da và chân đi giày bệt. Ôi tuyệt! cô nàng reo lên.“Anh chắc không?” Tôi choáng váng bật thốt lên. (63)“Chắc, trước khi anh đổi ý.”Tôi chưa từng nghĩ rằng có lúc mình khó mà cười tươi được như bây giờ. Anh trợn tròn mắt rồi mở cánh cửa bên tay lái để tôi bướ