XtGem Forum catalog
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323875

Bình chọn: 10.00/10/387 lượt.

hăm, như thể đang cân nhắc câu trả lời. “Giận,” anh nhắc lại, như thể để phân tích tiếng ấy, cân đong sắc thái và ý tứ của từng con chữ. “Không đâu, Ana. Anh vượt xa hơn cả giận dữ.”Chết thật. Tôi cố nuốt khan, nhưng miệng khô khốc không nuốt nổi.“Vượt xa hơn cả giận… có vẻ không hay ho rồi.”Anh nhìn tôi, hoàn toàn vô cảm, không nói năng gì. Sự im lặng tuyệt đối bao trùm chúng tôi. Tôi với tay lấy cốc nước và nháp giọng, cố kìm con tim đang thổn thức trở lại nhịp bình thường.“Ryan đã bắt được Jack.” Tôi thử chuyển hướng khác, đặt cốc nước bên cạnh cốc rượu của anh trên bàn. “Anh biết rồi,” anh lạnh lùng đáp.Dĩ nhiên là anh ấy biết rồi. “Anh định đáp gọn lỏn thế mãi à?”Lông mày anh khẽ nhướng lên, có lẽ anh ngạc nhiên vì không lường trước được câu hỏi này. “Ừ,” cuối cùng anh cũng đáp.Ôi… được rồi. Làm gì nhỉ? Phòng thủ – chiến thuật hữu hiệu nhất trong đối đầu. “Em rất tiếc đã ra ngoài.”“Em tiếc thật không?”“Không,” tôi ngập ngừng trả lời, vì quả thực là thế.“Thế sao nói vậy?”“Vì em không muốn anh cứ giận em.”Anh thở ra nặng nề, như thể vừa phải chịu đựng nỗi căng thẳng cả một thiên thu, anh đưa tay lên vuốt tóc. Trông anh đẹp tuyệt vời. Giận mà vẫn đẹp. Tôi say sưa ngắm nhìn anh – Christian đã về nhà – giận dữ, nhưng nguyên vẹn.“Em nghĩ thanh tra Clark muốn nói chuyện với anh.”“Chắc chắn rồi.”“Christian, xin anh…”“Xin gì?”“Đừng lạnh lùng thế.”Lông mày anh lại nhướng lên kinh ngạc. “Anastasia, lạnh lùng không phải là cảm giác hiện tại của anh. Anh đang bừng bừng. Bừng bừng thịnh nộ. Anh không biết phải đối phó ra sao với cái thứ…” anh xòe tay, tìm từ để diễn đạt, “cảm xúc này.” Giọng anh thật chua chát.Ôi khỉ thật. Lời bộc bạch chân thành của anh khiến tôi mềm yếu. Tôi chỉ muốn nhào vào lòng anh. Đó là tất cả những gì tôi khao khát từ lúc về nhà tối qua. Thèm phát điên lên được. Tôi cử động, bất ngờ nắm lấy anh, rồi vụng về trèo vào lòng anh, cuộn tròn người lại. Anh không đẩy tôi ra, thế mà tôi cứ sợ anh làm thế. Sau tích tắc, anh choàng tay ôm tôi, dụi mũi vào tóc tôi. Anh toàn mùi whiskey. Anh uống bao nhiêu rồi? Cơ thể anh cũng có mùi hương mới tắm. Mùi hương của Christian. Tôi choàng tay ôm quanh cổ anh, hít hà làn da cổ, anh lại thở dài, lần này thật sâu.“Ôi, bà Grey. Anh sẽ phải làm gì em đây?” Anh hôn lên đỉnh đầu tôi. Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác bên anh.“Anh uống nhiều chưa?”Anh im lặng. “Thì sao?”“Anh không hay uống rượu mạnh.” (141)“Cốc thứ hai rồi. Anh vừa trải qua một đêm mệt mỏi, Anastasia. Hãy để anh chàng được nghỉ chút chứ.”Tôi cười. “Nếu anh chịu năn nỉ, ngài Grey,” tôi hít hà bên cổ anh. “Anh có mùi hương thật tuyệt diệu. Em nằm lăn phía bên giường chỗ anh vì gối anh còn đọng mùi hương của anh.”Anh hít hà tóc tôi. “Giờ còn không? Anh cũng thắc mắc sao em lại nằm bên đấy. Anh vẫn còn giận em đấy.”“Em biết.”Bàn tay anh ve vuốt nhịp nhàng lên lưng tôi.“Và em cũng giận anh,” tôi khẽ nói.Anh dừng lại. “Và gì nữa, lạy trời, anh đã làm gì để phải chịu sự giận dỗi của em?”“Lát nữa em sẽ nói, khi nào anh không còn bừng bừng thịnh nộ nữa.” Tôi hôn lên cổ anh. Anh nhắm mắt lại, ngả người áp sát vào nụ hôn của tôi, nhưng không nhúc nhích hôn đáp lại. Vòng tay anh siết chặt quanh tôi.“Khi anh tưởng tượng chuyện gì đó có thể xảy ra…” Giọng anh thoảng như tiếng thì thào. Đau đớn, chân thành.“Em ổn rồi.”“Ôi, Ana.” Tiếng kêu như nức nở.“Em ổn rồi. Chúng ta đều ổn cả. Chỉ hơi náo loạn chút. Nhưng Gail ổn. Ryan ổn. Còn Jack biến mất rồi.”Anh lắc đầu. “Không có lời cảm ơn nào đâu,” anh khẽ nói.Gì cơ? Tôi ngả người nhìn anh. “Ý anh là sao?”“Anh không muốn tranh cãi về chuyện đó bây giờ, Ana.”Tôi chớp mắt. Được rồi, có thể tôi cứ nói, nhưng rồi chọn cách ngừng lại. Chí ít thì anh đã chịu nói chuyện với tôi rồi. Tôi lại co người vào anh. Ngón tay anh đưa lên tóc tôi và bắt đầu nghịch ngợm.“Anh muốn phạt em,” anh khẽ thủ thỉ. “Đánh cho tóe khói,” anh nói thêm.Tim tôi như muốn nhảy dựng ra khỏi lồng ngực. Chết tiệt. “Em hiểu,” tôi đáp trong khi nổi cả da gà.“Có thể anh sẽ phạt.”“Hy vọng là không.”Anh ôm tôi chặt hơn. “Ana ơi là Ana. Em vừa thách thức sự kiên nhẫn của thánh thần đấy.”“Em có thể quy kết anh nhiều kiểu, ngài Grey ạ, nhưng là thánh thần thì chắc là không đâu.”Cuối cùng tôi cũng chọc được anh bật cười miễn cưỡng. “Nói được thì làm được đấy, bà Grey.” Anh hôn lên trán tôi rồi xoay mình.“Lên giường thôi. Đêm qua em cũng ngủ muộn.” Anh nhanh nhẹn đứng dậy, bế tôi lên rồi đặt tôi nằm trên giường.“Nằm xuống với em chứ?”“Không. Anh còn nhiều việc phải làm.” Anh với tay thu dọn ly cốc.“Ngủ tiếp đi. Vài tiếng nữa anh sẽ gọi em.”“Anh vẫn giận em à?”“Ừ.”“Thế thì em ngủ tiếp vậy.” (142)“Tốt.” Anh kéo chăn bông lên đắp cho tôi, lại đặt nụ hôn lên trán tôi. “Ngủ đi.”Vì vẫn còn chuếnh choáng sau đêm hôm qua, nhẹ nhõm vì anh đã về, cảm giác mệt mỏi sau cuộc chạm trán bất ngờ sáng sớm nay, tôi chìm ngay vào giấc ngủ. Khi đang bồng bềnh trong mộng mị, những ham muốn đến thật dễ chịu, xóa đi những lời hờn giận, anh giải quyết mọi đối đầu giữa chúng tôi thật nhẹ nhàng và nhào vào tôi theo cách tinh quái của riên