XtGem Forum catalog
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323865

Bình chọn: 9.00/10/386 lượt.

phòng của Taylor. “Tôi ổn rồi. Cô không sao chứ?”Tôi vội gật đầu, và nhận ra rằng bà ấy có lẽ vừa đi ra từ phòng an toàn kề sát phòng Taylor. Ai mà ngờ được chúng tôi lại dùng đến chỗ đó sớm thế? Christian đã nhất định lắp đặt hệ thống phòng đó ngay sau lễ đính hôn làm tôi không khỏi tròn mắt. Còn bây giờ, khi thấy Gail đang đứng sững ở ngưỡng cửa, tôi mới nể tài lo xa của anh ấy. (136)Có tiếng cọt kẹt ở cánh cửa sảnh hành lang khiến tôi bối rối. Nó lủng lẳng như muốn tuột khỏi bản lề. Chuyện quái quỷ gì với nó thế?“Chỉ có mình hắn ta thôi à?” Tôi hỏi Ryan.“Vâng, thưa bà. Nếu không thì bà đã chẳng đứng yên ổn thế này, tôi cam đoan đấy.” Giọng Ryan có vẻ cáu kỉnh.“Sao hắn vào được?” Tôi hỏi, phớt lờ giọng điệu vừa rồi của anh ta.“Qua thang máy chở hàng. Như thể hắn có kẻ dẫn lối vậy, thưa bà.”Tôi liếc nhìn thân hình Jack đang nằm dưới sàn. Hắn đang mặc bộ đồng phục lao động áo liền quần.“Lúc nào?”“Khoảng mười phút trước. Tôi phát hiện hắn qua màn hình an ninh. Hắn đeo găng tay… khá kì quặc giữa trời tháng Tám thế này. Tôi nhận ra hắn và quyết định để hắn vào. Tôi biết làm thế sẽ tóm được hắn. Bà không có nhà còn Gail thì đã an toàn, nên tôi tính phải giải quyết ngay bây giờ để không bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này.”Ryan trông có vẻ tự mãn, Sawyer lừ mắt nhìn anh ta vẻ khinh thường.Đeo găng tay? Đeo găng tay? Ý nghĩ này lại hút lấy tôi, tôi bèn liếc mắt nhìn Jack. Quả vậy, hắn đang đeo găng tay da màu nâu. Đáng sợ thật.“Giờ thì chúng ta làm gì?” Tôi cố xua đi những suy nghĩ lan man khỏi đầu mình.“Ta cần trói hắn lại,” Ryan đáp.“Trói hắn ư?”“Phòng trường hợp hắn tỉnh dậy.” Ryan liếc sang Sawyer.“Các cậu cần gì nào?” Bà Jones bước lên trước, hỏi. Bà đã lấy lại được vẻ bình tĩnh vốn có của mình.“Cái gì trói được hắn – dây thừng hay dây chão gì đấy,” Ryan đáp.Dây cáp thắt nút. Tôi thoáng đỏ mặt khi những kỉ niệm của cái đêm hôm trước hiện lên trong tâm trí.Theo phản xạ, tôi nắm lấy cổ tay và liếc vội xuống. Không, không còn vết tím nào. Tốt rồi.“Tôi có đấy. Dây cáp thắt nút. Có dùng được không?”Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.“Được chứ, thưa bà. Quá tuyệt,” Sawyer đáp, vẻ mặt rất nghiêm túc. Tôi những muốn nền nhà nứt ngay ra nuốt chửng tôi vào, nhưng lại quay lưng và đi thẳng vào phòng ngủ. Đôi khi cũng phải mày trơ trán bóng chứ. Có lẽ nỗi sợ hãi kết hợp với rượu làm tôi thêm táo bạo.Khi tôi quay lại, bà Jones đang thu dọn chỗ lộn xộn trên nền nhà, còn cô Prescott đã đứng cùng đội vệ sĩ. Tôi đưa dây trói cho Sawyer, anh ta chậm rãi và thận trọng một cách không cần thiết trói hai tay Hyde ra sau lưng. Bà Jones mất hút trong bếp và quay lại với bộ đồ cứu thương. Bà kéo tay Ryan, dẫn vào phòng sinh hoạt chung, rồi bắt đầu chăm sóc vết thương trên mắt anh ta. Anh ta hơi rụt người khi bà dùng bông khử trùng lau chỗ đau. Thế rồi tôi nhìn thấy khẩu súng Glock[37'> nằm chỏng trơ trên nền, có gắn bộ phận giảm thanh. Chết tiệt! Jack mang theo vũ khí ư? Cổ tôi dâng lên đắng nghẹn, tôi cố nuốt nó xuống. (137)[37'> Glock: một loại súng ngắn bán tự động “Đây rồi, Ana thân yêu.” Bà Jones ngắt ngang những suy nghĩ lộn xộn trong tôi. Khi tôi ngẩng lên, bà chìa ra một chiếc sandwich kẹp mứt và bơ đậu phộng, ánh mắt long lanh. Tôi đã không ăn món này nhiều năm rồi.Mỉm cười bẽn lẽn rồi tôi ăn ngấu ăn nghiến.Cuối cùng tôi cũng nhoài mình trên giường, cuộn mình phía bên Christian hay nằm, mặc chiếc áo phông của anh. Chăn gối và áo đều mang hơi ấm của anh. Khi sắp thiêm thiếp ngủ, tôi thầm cầu sao anh sẽ an toàn trên chuyến đi về nhà… Và tâm trạng thật thoải mái.TÔI GIẬT MlNH tỉnh giấc. Trời sáng rồi, đầu tôi đau như búa bổ, hai bên thái dương giật liên hồi. Ôi không. Mong rằng không phải do hôm qua uống nhiều rượu quá. Tôi từ từ mở mắt ra, thấy chiếc ghế cạnh giường ngủ đã bị xê dịch, và Christian đang ngồi đó. Anh đang mặc bộ vest tuxedo, phần đuôi chiếc nơ con bướm ló ra khỏi túi áo ngực. Tôi không biết mình đang mơ hay tỉnh. Tay trái anh vắt qua tay vịn ghế, cầm một chiếc cốc lớn đựng thứ nước màu hổ phách. Brandy ư? Hay whiskey? Không biết nữa. Anh ngồi vắt chân chữ ngũ, chân đi tất đen và giày da. Khuỷu tay phải chống trên tay vịn ghế, bàn tay đỡ dưới cằm, ngón tay trỏ chậm rãi vuốt ve nhịp nhàng trên bờ môi dưới. Trong ánh nắng ban mai, đôi mắt anh bừng bừng dữ dội, nhưng nét mặt lại rất khó hiểu.Tim tôi đứng khựng lại. Anh về rồi. Làm sao anh về kịp? Chắc anh rời New York đêm qua. Anh ngồi nhìn tôi ngủ bao lâu rồi.“Chào anh,” tôi thì thào.Anh lạnh lùng nhìn tôi, tim tôi lại loạn nhịp thêm lần nữa. Ôi không.Anh nhấc những ngón tay thon dài rời khỏi môi, lúc lắc chỗ rượu trong cốc, đặt nó xuống chiếc bàn kê cạnh giường. Tôi những mong anh sẽ hôn tôi, nhưng không phải.Anh lại ngồi và tiếp tục nhìn tôi, nét mặt dửng dưng “Chào,” cuối cùng anh cũng nói, giọng lạnh nhạt không rõ tiếng. Thế nghĩa là anh đang giận thật rồi.“Anh về rồi.”“Hiện tại là như thế.”Tôi từ từ ngồi dậy, mắt không rời khỏi anh. Miệng khô đắng. “Anh ngồi đó nhìn em bao lâu rồi?”“Đủ lâu.”ݍ“Anh vẫn giận kìa.” Tôi thốt lên từng tiếng thật khó khăn. (140)Anh nhìn tôi chăm c