50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324192

Bình chọn: 9.5.00/10/419 lượt.

ù anh không hề chạm vào tôi.“Vâng,” tôi thốt lên.“Nữa không?”“Em luôn muốn nữa, cùng anh.”Tôi thoáng nghe thấy tiếng anh cười, thế là tôi cũng nhoẻn miệng cười. “Bà Grey, em đang tán tỉnh anh đấy à?“Vâng.”Chiếc nhẫn cưới chạm vào chiếc ly phát tiếng keng khe khẽ khi anh nhấp một ngụm rượu nữa. Giờ đây âm thanh ấy cũng trở nên gợi cảm. Lần này anh ngả đầu tôi ra sau, đỡ lấy tôi. Anh lại hôn tôi, tôi hối hả nuốt lấy dòng rượu anh truyền sang. Anh mỉm cười khi đặt nụ hôn nữa lên môi tôi.“Đói chưa?”“Em nghĩ chúng ta làm cho cơn đói cồn cào hơn đấy, ngài Grey.”Giọng hát nghêu ngao trên iPod đang cất lời ca về trò chơi tinh quái. Hừm… đúng nơi đúng lúc thế.Tiếng lò vi sóng kêu ping, Christian buông tôi ra. Tôi ngồi thẳng dậy. Món ăn có mùi thơm quyến rũ: của tỏi, bạc hà, lá thơm oregano, lá hương thảo, thịt cừu, tôi đoán thế. Cửa lò vi sóng mở ra, mùi vị ngon lành càng bốc lên nghi ngút.“Chết tiệt!” Christian bật tiếng chửi thề, chiếc đĩa loảng xoảng trên mặt bar.Ơ kìa Năm Mươi! “Anh không sao chứ?”“Không sao!” Giọng anh sít lại. Một lát sau, anh lại đứng bên cạnh tôi.“Anh vừa bị bỏng. Ở đây.” Anh đẩy nhẹ ngón tay trỏ vào miệng tôi. “Có lẽ em mút cho nó dịu đi.”“Ôi.” Giữ chặt tay anh, tôi từ từ kéo ngón tay anh ra khỏi miệng. “Đây rồi, đây rồi,” tôi vuốt ve, rồi cúi xuống thổi, làm dịu ngón tay anh, rồi hôn nhẹ lên đó hai cái. Anh nín thở. Tôi lại đẩy nó vào miệng rồi nhẹ nhàng mút. Anh hít vào thật mạnh, âm thanh ấy đẩy thẳng tới vùng sâu kín phía dưới tôi. Anh có vị tuyệt vời như mọi khi, rồi tôi nhận ra đây là trò chơi anh bày ra – từ từ cám dỗ vợ mình. Tôi cứ tưởng anh giận, thế mà giờ đây…? Anh chàng này, chồng tôi đấy, thật là khó hiểu. Nhưng chính đấy là điểm tôi thích ở anh. Vui vẻ. Tếu táo. Gợi cảm phát điên lên được. Anh vừa trả lời tôi một vài điều, nhưng tôi là kẻ tham lam. Tôi muốn biết nhiều hơn nữa, nhưng cũng muốn vui đùa tiếp. Sau những lo âu và căng thẳng của ngày hôm nay, và cơn ác mộng kinh hoàng đêm qua do Jack, đây là một cách thay đổi không khí đáng chờ đón nhất.“Em đang nghĩ gì thế?” Christian khẽ hỏi, rút ngón tay khỏi miệng tôi làm tôi dừng phắt dòng suy nghĩ đang ào ạt.“Anh thật láu lỉnh.”Anh đứng im bên cạnh tôi. “Năm Mươi Sắc Thái mà cưng.” Cuối cùng anh cũng thốt lên, rồi đặt một nụ hôn âu yếm lên khóe miệng tôi. (157)“Anh chàng Đa sắc của em,” tôi thì thầm, tay nắm lấy vạt áo, kéo anh lại gần.“Ơ không được đâu, bà Grey. Không được đụng chạm… chưa phải lúc.” Anh nắm tay tôi, gỡ áo mình ra rồi lần lượt hôn lên từng ngón tay.“Ngồi thẳng dậy,” anh ra lệnh.Tôi bĩu môi phụng phịu.“Anh sẽ tét mông nếu em còn bĩu môi nữa đấy. Giờ há to vào.”Ôi trời. Tôi há miệng, anh đút cho tôi một miếng thịt cừu nóng tẩm sốt tỏi ngon tuyệt cú mèo. Mmm. Tôi nhai ngon lành.“Ngon không?”“Có.”Anh hít hà ý chừng cũng sắp ăn cùng và sẽ thích đây.“Nữa nhé?”Tôi gật đầu. Anh lại xúc một đĩa đầy ú ụ nữa, tôi nhồm nhoàm nhai lấy nhai để. Anh đặt dĩa xuống, tôi đoán chắc để cắt bánh mì.“Há miệng,” anh ra lệnh.Lần này là một miếng bánh mì dẹt tẩm sốt hummus. Tôi nhận ra bà Jones – có khi cả Christian nữa – hẳn là mới ghé cửa hàng bán đồ ăn sẵn mà tôi khám phá ra, chỉ cách Escala hai dãy nhà, năm tuần trước. Tôi ăn đầy khoan khoái. Tâm trạng vui vẻ của Christian làm kích thích khẩu vị ngon lành của tôi.“Nữa?” anh hỏi.Tôi lại gật. “Cho em thêm nhiều nữa đi. Em đói như con sói đây này.”Tôi nghe thấy tiếng anh cười thích thú. Anh từ tốn và kiên nhẫn bón cho tôi, thỉnh thoảng lại dành một nụ hôn để quệt ít thức ăn dính ở khóe miệng. Đôi lúc tùy hứng, anh lại mời tôi từng ngụm rượu theo cách của riêng mình.“Há to, rồi cắn đi,” anh khẽ bảo. Tôi ngoan ngoãn làm theo. Hmm – món ăn khoái khẩu của tôi, chả cuốn lá nho. Nguội nhưng vẫn ngon tuyệt, mặc dù tôi thích hâm món này nóng lên, nhưng tôi không muốn Christian lại bị bỏng tiếp. Anh chậm rãi đút cho tôi, khi ăn hết, tôi còn cố mút sạch ngón tay anh.“Nữa không?” anh hỏi, giọng thật trầm và khàn đục.Tôi lắc đầu. No căng rồi.“Tốt,” anh thì thầm bên tai tôi, “đã đến giờ cho món ăn ưa thích nhất của anh. Em đấy.” Hai tay anh nhấc bổng tôi lên, bị bất ngờ tôi kêu ré lên.“Em cởi bịt mắt ra nhé?”“Không.”Tôi toan bĩu môi, nhưng rồi nhớ ra lời dọa dẫm khi nãy, nên đành thôi.“Phòng giải trí,” anh thì thào.Ôi – tôi không biết đấy có phải ý hay ho không.“Em đã sẵn sàng cho thách thức này chưa?” anh hỏi. Anh mà dùng đến từ thách thức, là tôi chẳng thể nói không.“Em theo anh,” tôi lí nhí, khát khao và một cảm giác không thể gọi thành tên đang chạy rần rật khắp cơ thể. Anh bế tôi qua cửa, đi lên cầu thang tới cánh cửa tiếp theo. (158)“Anh thấy em nhẹ đi đấy,” anh lầm bầm không vừa lòng. Thế à? Tốt lắm. Tôi nh۠lại lời bình phẩm của anh khi mới đi nghỉ trăng mật về, nghe mới đau đớn làm sao. Chà chà – mới chỉ có tuần trước chứ đâu?Đứng bên ngoài phòng giải trí, anh thả tôi xuống đứng sát sạt vào người anh, một tay vẫn ôm siết quanh eo tôi. Anh mở cửa trong chớp nhoáng.Vẫn cứ là mùi thơm quen thuộc ấy: gỗ đánh véc-ni và dầu cam. Thậm chí nó trở thành một mùi hương rất khoan khoái. Buông tôi ra


pacman, rainbows, and roller s