
cáu kỉnh.”“Em cũng thế.” Anh trừng mắt. “Anh chưa tăng cường vệ sĩ ngay khi phát hiện có thông tin gia đình trên máy tính đó. Thế chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại bây giờ?” Christian nheo mắt nhìn tôi.“Trước anh chưa biết hắn nhăm nhe định thiêu rụi cao ốc công ty, hoặc là…” Anh dừng lại. “Bọn anh tưởng chỉ là một chứng ám ảnh do bất mãn, nhưng rồi em biết đấy,” anh nhún vai, “mấy thứ xuất hiện công khai và chịu đựng búa rìu dư luận, mọi người đều soi mói đầy thích thú. Toàn những chuyện vớ vẩn như: những bài báo viết về anh hồi ở Harvard – quá trình thăng tiến, sự nghiệp ra sao. Cả những bài báo về bố Carrick – lần theo nghề nghiệp của ông, rồi của mẹ anh nữa – và một vài bài viết ngắn hơn về Elliot và Mia.”Lạ thật.“Anh vừa nói hoặc là,” tôi nhắc lại. “Hoặc là gì cơ?”“Anh nói, ‘định thiêu rụi cao ốc công ty, hoặc là…’ Như thể anh đang định nói gì đó nữa.”“Em đói không?”Sao cơ? Tôi nhăn mặt nhìn anh, trong khi bụng kêu réo ùng ục.“Hôm nay em ăn gì chưa?” Giọng anh đanh lại, ánh mắt lạnh băng.Vẻ mặt đỏ bừng phản lại tôi.“Y như anh nghĩ.” Anh nói nhanh.“Em biết anh cảm thấy sao khi em không chịu ăn mà. Đi nào,” anh giục. Anh đứng dậy, chìa tay ra. “Để anh chăm em ăn.” Anh lại xoay người… lần này giọng nói đầy hứa hẹn gợi tình.“Chăm em ăn ư?” tôi lẩm bẩm, trong khi vùng bụng phía dưới rốn như tan chảy. Quỷ thần ơi. Đây là một chiến thuật chuyển hướng linh hoạt để thoát khỏi những chuyện chúng tôi đang đôi co. Là thế sao? Tất cả những gì tôi khai thác được từ anh có thế ư? Dẫn tôi vào bếp, Christian nhấc một chiếc ghế ở chỗ quầy bar, đưa nó một vòng sang phía mặt bên kia.“Ngồi đi,” anh bảo.“Bà Jones đâu rồi?” Tôi thắc mắc, để ý thấy vắng bóng bà từ lúc ngồi xuống ghế.“Anh để bà ấy và Taylor nghỉ đêm nay.”Ồ.“Sao lại thế?”Anh liếc nhìn tôi giây lát, vẻ tươi tỉnh ngạo nghễ của anh lại xuất hiện. “Vì anh có quyền.”“Thế anh định nấu ăn à?” vẻ hoài nghi không giấu được trong giọng tôi thốt ra.“Ô, em không mảy may tin nhỉ, bà Grey. Nhắm mắt vào.”Wow. Tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ cãi vã nảy lửa, thế mà giờ lại cùng vào bếp, vui đùa.“Nhắm mắt lại đi,” anh ra lệnh.Tôi nhíu mắt, rồi vâng lời.“Hừm. Thế vẫn chưa đủ đâu,” anh lầm bầm. Tôi hé một bên mắt, thấy anh lôi một chiếc khăn lụa màu đỏ mận ra khỏi túi quần sau. Nó cùng màu với chiếc váy tôi đang mặc. (155)Trời đất ơi. Tôi trố mắt nhìn anh. Anh kiếm được nó lúc nào thế?“Nhắm mắt vào,” anh lại ra lệnh. “Không ti hí.”“Anh định bịt mắt em à?” tôi lí nhí, đầu óc choáng váng. Tôi bất thình lình nín lặng người.“Ừ.”“Christian…” Anh đặt một ngón tay lên môi tôi, ra hiệu im lặng.iTôi muốn nói chuyện cơ.“Ta sẽ nói chuyện sau. Anh muốn em ăn đã. Em bảo mình đói còn gì.” Anh hôn phớt lên môi tôi. Lớp lụa mềm mại của chiếc khăn áp lên mi mắt tôi khi anh thắt chặt nút phía sau đầu.“Em thấy gì không?” Anh hỏi.“Không,” tôi lầu bầu, thầm trợn mắt nạt anh. Anh khẽ bật cười.“Anh biết lúc nào em trợn mắt với anh đấy… Và em biết thừa nó khiến anh cảm thấy thế nào mà.”Tôi bĩu môi. “Ta kết thúc nhanh chóng được không?” Tôi nhấm nhẳng.“Cứ bình tĩnh, bà Grey. Háo hức nói chuyện đến thế cơ à.” Giọng anh bỡn cợt.“Vâng!”“Anh phải chăm em ăn đã,” anh dỗ dành rồi lướt làn môi lên thái dương tôi, khiến tôi ngay lập tức bình tĩnh.Thôi được… cứ làm theo ý anh đi. Tôi phó mặc mình cho số phận rồi dỏng tai nghe những hoạt động của anh trong bếp. Cửa tủ lạnh mở ra, Christian đặt nhiều loại đĩa khác nhau lên mặt quầy phía sau lưng tôi. Anh nhẹ bước tới chỗ lò vi sóng, cho món gì đó vào rồi khởi động máy. Trí tò mò trong tôi được khơi gợi. Tôi nghe có tiếng bật máy nướng bánh mì, tiếng nút khởi động, rồi tiếng đồng hồ tích tắc. Hừm – bánh mì nướng à?“Vâng, em nóng lòng được nói chuyện,” tôi lẩm nhẩm, lơ đãng. Có mùi thơm của gia vị là lạ tỏa ra khắp bếp, tôi ngó ngoáy trên ghế ngồi.“Ngồi yên, Anastasia.” Anh lại tiến gần chỗ tôi. “Anh muốn em cư xử đàng hoàng…,” anh khẽ dặn dò.Ôi trời.“Và đừng ắn môi nữa.” Anh nhẹ nhàng kéo môi dưới tôi bật ra khỏi răng nữa, tôi không nhịn được phì cười.Tiếp đến, tôi nghe tiếng bật nút chai rồi tiếng rượu được rót từ từ vào ly. Thế rồi một khoảng yên lặng bao trùm, và kế đến là tiếng âm thanh rít khe khẽ khi bật bộ dàn loa. Christian chỉnh âm lượng ở mức vừa phải. Giọng ca nam cất lên, giọng hát trầm và quyến rũ.“Anh nghĩ, uống đi đã,” Christian khẽ nói, lôi tôi ra khỏi bài hát. “Ngả đầu ra sau.” Tôi nghiêng đầu. “Nữa đi,” anh hối thúc.Tôi làm theo, và môi tôi lại chạm vào môi anh. Một dòng rượu mát lạnh chảy vào miệng tôi. Tôi nuốt theo phản xạ. Ôi trời. Kí ức cách đây không lâu dội ngược trở về – hồi áy tôi chưa tốt nghiệp, bị trói cứng trên giường mình ở Vancouver cùng với Christian giận dữ và nóng bỏng nhưng không hề cảm thông với email tôi gửi. Hừm… lần này có đổi khác gì không’? Chẳng mấy. Ngoài trừ lần này tôi nhận ra vị rượu, loại yêu thích của Christian – rượu Sancerre. (156)“Ưm,” tôi âm ư tận hưởng.“Em thích loại này chứ?” anh khẽ hỏi, hơi thở ấm áp phả lên má tôi. Tôi đắm mình trong sự kề cận của anh, sự mạnh mẽ nơi anh, và sự nóng bỏng lan tỏa từ cơ thể anh, mặc d