Snack's 1967
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324375

Bình chọn: 7.00/10/437 lượt.

(168)Tôi cười thật tươi.Tại sao chuyện này lại khiến tôi vui nhỉ?Anh cũng cười.“Anh không hiểu sao em cười thế, bà Grey.”“Em cũng không biết.”Anh ôm choàng lấy tôi, đầu gối lên ngực tôi. Chúng tôi đang trong tình trạng nửa kín nửa hở, đắp hờ chiếc chăn sa-tanh đỏ. Một tay tôi xoa lưng anh, tay kia luồn vào vuốt tóc anh. Anh thở ra thật dài, rồi thả lỏng người trong vòng tay tôi.“Nghĩa là anh có thể tin tưởng em… có thể ngăn được anh lại. Anh không bao giờ muốn làm em bị tổn thương,” anh khẽ nói.“Anh cần…” Anh ngập ngừng chưa chịu nói tiếp.“Anh cần gì?”“Anh cần kiểm soát, Ana. Như anh cần em. Đó là cách duy nhất anh tìm thấy khả năng kiểm soát. Anh không thể không làm thế. Không thể. Anh đã cố… Lúc này, với em…”Anh lắc đầu đau đớn.Tôi nuốt khan. Đây chính là mấu chốt vấn đề tiến thoái lưỡng nan giữa chúng tôi – nhu cầu kiểm soát bản thân và nhu cầu của anh đối với tôi. Tôi chối bỏ cách nghĩ hai loại nhu cầu này loại trừ lẫn nhau.“Em cũng cần anh,” tôi thì thầm, ôm anh chặt hơn. “Em sẽ cố gắng, Christian. Em sẽ cố gắng chu đáo hơn.”“Anh muốn em cần anh,” anh khẽ nói.Trời đất!“Vâng!” Giọng tôi xúc động mạnh mẽ. Tôi cần anh lắm. Tôi yêu anh rất nhiều.“Anh muốn chăm sóc em.”“Vâng. Trọn đời. Khi anh đi vắng em nhớ anh biết bao.”“Thế ư?” Giọng anh có vẻ ngạc nhiên lắm.“Vâng, dĩ nhiên rồi. Em ghét anh đi vắng thế.”Tôi cảm thấy anh đang cười.“Đáng lẽ em đi cùng anh được mà.”“Christian, xin anh. Thôi không bới móc chuyện cũ nữa. Em muốn đi làm mà.”Tiếng anh thở dài khi ngón tay tôi dịu dàng vuốt tóc anh.“Anh yêu em, Ana.”“Em cũng yêu anh, Christian. Em sẽ mãi yêu anh.”Chúng tôi nằm im lìm bên nhau sau cơn sóng gió. Lắng nghe nhịp đập đều đặn của trái tim anh, tôi thiếp dần vào giấc ngủ.TÔI GIẬT MÌNH, CHOÀNG TỈNH GIẤC, mất phương hướng. Đây là đâu thế này?Phòng giải trí.Đèn vẫn bật, ánh dáng dìu dịu rọi lên những bức tường màu đỏ tươi. Christian lại rên rỉ, thì ra tiếng anh đã đánh thức tôi.“Không,” anh rên siết. Anh nằm sõng soài bên cạnh tôi, đầu ngửa lên, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.Trời ơi.Anh đang gặp ác mộng. “Không!” anh lại la lên thất thanh. (169)“Christian, dậy đi.”Tôi vùng dậy, hất tung chiếc chăn. Tôi quỳ gối cạnh anh, giữ hai vai rồi lay anh dậy, nước mắt lưng tròng.“Christian, xin anh. Dậy đi!”Mắt anh bừng mở, u ám và dữ dội, đồng tử căng ra vì sợ hãi. Anh nhìn tôi thẫn thờ.“Christian, anh vừa gặp ác mộng. Anh đang ở nhà rồi. An toàn rồi.”Anh chớp mắt, hớt hải nhìn xung quanh, nhăn mặt khi chợt bừng tỉnh và nhận ra mình đang ở đâu. Anh đưa nhìn tôi.“Ana,”anh thốt lên, bất thình lình đưa hai tay đỡ khuôn mặt tôi, kéo tôi tựa vào ngực anh, hôn tôi.Thật mãnh liệt. Lưỡi anh quấy đảo miệng tôi, một hương vị tuyệt vọng và khao khát.Vừa nới lỏng tôi giây lát, anh lăn mình, môi anh khóa chặt môi tôi, cơ thể anh ép chặt tôi xuống mặt đệm cứng nhắc của chiếc giường bốn cọc chống. Một tay anh siết chặt quai hàm tôi, tay kia vươn ra đỡ phía trên đầu tôi, giữ tôi nằm im. Phía dưới anh vẫn mặc quần jean, đầu gối anh tách hai chân tôi mở ra lách vào giữa hi đùi tôi.“Ana,” anh hớt hải gọi, như thể vẫn chưa tin tôi đang trong sự chiếm đoạt của anh. Anh cúi xuống nhìn tôi một tích tắc, cho tôi có thời gian hít thở. Rồi môi anh lại áp lên môi tôi, đoạt trọn miệng tôi, giành lấy tất cả mọi thứ tôi dâng hiến. Anh rên lên thật lớn, ưỡn hông thúc mạnh vào tôi. Vật cồm cộm bị chắn dưới lớp vải bò thúc vào vùng đùi non mềm mại của tôi. Ôi… Tôi la lên, tất cả ham muốn dữ dội bị dồn nén ban nãy được dịp bùng lên, trỗi dậy đòi trả thù, nhấn chìm cơ thể tôi trong khát khao và đòi hỏi. Con quỷ dữ trong anh trỗi dậy, anh hối hả hôn lên mặt, lên mắt, lên má rồi dọc theo quai hàm tôi.“Em đây,” tôi thì thào, cố giúp anh trấn an, hơi thở hổn hển, nóng hổi của chúng tôi hoà lẫn với nhau. Tôi choàng hai tay ôm vai anh, ưỡn hông áp mạnh vùng xương chậu vào người anh mời mọc.“Ôi, Ana,” anh thở hổn hển, giọng trầm khàn nặng nề.“Anh cần em.”“Em cũng thế.”Tôi đáp lại gấp gáp, cơ thể tôi buông xuôi vì sự đụng chạm của anh. Tôi muốn anh. Muốn ngay bây giờ. Tôi muốn hàn gắn anh. Hàn gắn cả chính mình… Tôi cần làm thế. Tay anh lần xuống giật cúc quần, chỉ trong tích tắc đã giải phóng sự mạnh mẽ đang vươn lên đòi hỏi của mình.Ôi trời. Cách đây chưa đến một phút chúng tôi còn đang ngủ cơ mà.Anh nhìn xuống tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chấp chới chờ đợi bên trên tôi.“Vâng. Xin anh,” tôi thốt lên, giọng khàn đi vì ham muốn.Và chỉ một cử động lẹ làng, anh rấn sâu vào tôi.“Ah!” Tôi la lên, không phải vì đau đớn mà vì quá bất ngờ trước sự sốt sắng của anh.Anh rên rỉ, môi tìm kiếm môi, trong khi phía dưới tôi liên tục bị dồn đẩy, thì phía trên, miệng tôi cũng bị anh chiếm hữu.Anh chuyển động dữ dội, có phải vì bị thôi thúc bởi nỗi sợ hãi, sự khát khao, nỗi đam mê và – tình yêu đang thôi thúc anh? Tôi không rõ nữa, chỉ biết hân hoan đón nhận từng đợt từng đợt xô đẩy của anh. (170)“Ana,” anh gào lên, đứt đoạn, và anh tuôn trào dữ dội, trút vào tôi xối xả, khuôn mặt căng lên, cơ thể gồng lên cứng đơ, rồi thì anh gục xuống, dồn toàn bộ trọ