
u ở bàn bên cạnh.
Lúc đó, Thường Khánh mới từ trên phòng học bước xuống. Bỗng có ai đó gọi giật anh chàng từ phía sau. Cả nó, nhỏ Lam, Mạnh Khoa đều đồng loạt ngước lên.
_Anh Thường Khánh! – Nhã Khuê chạy đến, trên tay là một hộp cơm bento.
Thường Khánh quay lại, ngạc nhiên:
_Thóc? (vì gia đình và người làm ở nhà Thường Khánh đều gọi Nhã Khuê bằng tên này nên anh chàng quen rùi) Sao em biết trường anh mà đến đây?
_Tài xế chở em đến mà! – Nhã Khuê nhắng nhít đáp rồi đưa hộp cơm to xụ trên tay cho Thường Khánh – Biết anh phải học cả ngày nên em chuẩn bị cơm trưa cho anh!
Thường Khánh ngần ngừ một lát rồi tươi cười nhận lấy cái hộp từ tay Nhã Khuê:
_Cảm ơn em! – Anh chàng mở hộp cơm ra, nhìn vào rồi nói – Nhiều thế này anh làm sao ăn hết. Em ăn cơm chưa? Hay là xớt ra hai phần, một cho em, được chứ?
Nhã Khuê như mở cờ trong bụng, cứ tưởng hoàng tử cũng đã lao đao vì mình, có ngờ đâu, anh chàng làm thế là có mục đích khác…. “Thóc” tươi rói:
_Được chứ ạ! Em cũng đói rồi.
Rồi cô bé ngang nhiên khoác tay Thường Khánh kéo vào canteen, mà không có biết rằng đang có hàng chục cái nhìn, phần lớn là ganh ghét chĩa vào mình, và len lỏi trong hàng chục cái nhìn đó, có một cái nhìn rất khác…Chủ nhân của cái nhìn đó cố làm ra vẻ không sao rồi cúi xuống ăn tiếp, nhưng thực sự thì nó đang rất “có sao”. Cô bé đó là ai? Có phải đó là lí do để Thường Khánh chán và chia tay nó? Nó lặng lẽ xúc từng muỗng cơm trong hoang mang.
Lòng nó đau như bị ai cào cấu. Bàn bên cạnh, có một ánh mắt ngác ngậm ngùi nhìn nó đầy thương cảm.
———————————————-
Sau hôm đó, khối 12 còn có thêm nhiều ngày phải học cả hai buổi như thế. Như một thói quen thường nhật, từ đó, cứ mỗi lần Thường Khánh phải học cả ngày là y rằng Nhã Khuê trưa nào cũng xách cơm vào cho anh chàng.
Cô bé đã “ra mắt” lớp nó với tư cách là người ở nhà Thường Khánh. Thế nhưng bọn trường nó đang xì xầm với nhau rằng mối quan hệ giữa hai người không đơn giản là chủ và tớ. Nó cố để không tin, nhưng do bị tác động từ nhiều phía nên sự kiên quyết của nó cũng bị mài mòn dần. Mỗi lần thấy Nhã Khuê ở bên Thường Khánh là nó lại cảm thấy rất đau.
Một buổi trưa đẹp trời.
Nhã Khuê đang đi dạo vòng vòng trong trường nó trước khi ra về thì đụng độ bọn con Dung. Nhỏ Dung vốn “theo phe” nó nên không ưa gì con bé này. Thấy bạn của “ox tương lai”, Nhã Khuê bèn dừng lại, đon đả chào:
_Chị là chị Dung cùng lớp anh Thường Khánh phải không ạ? Rất vui được làm quen chị!
Nhỏ Dung gật đầu cho qua chuyện:
_Ừ – Rồi con nhỏ định bỏ đi thì Nhã Khuê lại lên tiếng:
_Chị cho em hỏi cái này được không?
Để giữ phép lịch sự, Dung bèn đứng lại:
_Chuyện gì?
Nhã Khuê mỉm cười tỏ vẻ bẽn lẽn:
_Không giấu gì chị…Tuy em và anh Thường Khánh có vẻ rất thân thiết, thế nhưng, anh ấy sống rất khép kín nên em vẫn chưa hiểu gì về anh ấy….Thế trước giờ, anh Khánh có bạn gái không hả chị?
Cái giọng léo nhéo và bộ mặt giả tạo của con bé tuy làm nhỏ Dung phát bực nãy giờ, nhưng con nhỏ vẫn phải cố kìm chế và đáp nhát gừng:
_Có! Thì sao?
_Chị đó là ai vậy chị?
_Cưng biết để làm gì? – Nhỏ Dung hất hàm – Chỉ cần biết là cô ấy xinh đẹp hơn cưng, tài giỏi hơn cưng và yêu Thường Khánh hơn cưng rất nhiều.
Bị chê như thế, Nhã Khuê có vẻ rất tức nhưng vẫn mỉm cười tươi:
_Nghe chị nói như thế thì chắc là bạn gái cũ của anh Khánh là chị Thùy Anh ạ? Vì em thấy thái độ của chị ấy rất lạ trước mặt em và anh Khánh.
_Đúng thế đấy! – Nhỏ Dung gật đầu – Biết rồi thì lo mà tránh xa Thường Khánh ra. Cưng không có cửa đấu với Thùy Anh đâu!
Sau khi đã biết được những gì cần biết, Nhã Khuê lật mặt ngay. Cô bé chẳng thèm nể nang chi nhỏ Dung nữa.
_Coi vậy mà có đấy. Nhìn đi nhìn lại thì người anh Khánh chọn là em! Chị về mà bảo chị Thùy Anh nhà chị rút lui đi là vừa…Nếu không chỉ chuốc nhục vào người thôi….
Đến nước này thì nhỏ Dung đã thực sự nóng máu, con nhỏ khẽ gằn gịong:
_Cưng vừa nói gì?
Nhã Khuê để lộ bộ mặt mang hình con dao hai lưỡi của mình. Cô bé nhếch mép cười khinh khỉnh:
_Mập quá nên mỡ che bít hết lỗ tai rồi hả bà chị? Hèn gì những người to xác đều không được thính cho lắm.
_Cưng…. – Nhỏ Dung sừng gai nhím lên, nhưng chưa kịp làm gì thì vừa lúc đó, Thường Khánh từ xa bước đến.
Thấy thế, Nhã Khuê tự dưng đổ sập xuống đất, một tay ôm mặt, một tay chống lên đất như đang cố gượng dậy, tóc tai cô bé phủ hết lên mặt, nhìn rất tội. Ngước lên với đôi mắt ngấn nước, cô bé nói với giọng điệu đáng thương lắm lắm:
_Em biết mình không bằng chị Thùy Anh, nhưng em yêu anh Khánh thật lòng mà. Việc gì chị ấy phải sai các chị làm việc này với em? Em yêu anh Khánh thì có gì sai chứ?
Nhỏ Dung đứng hình. Con quỷ nhỏ này đang diễn tuồng gì thế này? Thường Khánh bước lại, hạ giọng:
_Chuyện gì vậy?
Nhã Khuê làm bộ như vừa mới biết Thường Khánh đến. Cô bé ra vẻ khổ sở gượng dậy rồi chạy lại nấp sau lưng Thường Khánh.
_Em chỉ hỏi chuyện có chút xíu…Ai ngờ chị ấy…. – Nhã Khuê nói trong tiếng nấc.
Nhỏ Dung chỉ biết ú ớ:
_Tui…tui đâu có…
Thường Khánh lạnh lùng kéo Nhã Khuê đi, sau khi buông một tiếng lạnh lùng:
_Không cần gi