A Teen Love Story

A Teen Love Story

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324490

Bình chọn: 10.00/10/449 lượt.

muốn em công bằng với hắn một chút, và với cả bản thân mình nữa, nhóc à!

………

Nó chấp nhận đi chơi với Shin. Shin đến nhà đón nó. Anh chàng có vẻ rạng rỡ hẳn khi nhìn thấy nó, nhưng chỉ phớt qua thôi, vì ngay khi nhận ra gương mặt không vui lắm của nó, lòng Shin chùn xuống hẳn. Tội nghiệp anh chàng….

Thế rồi Shin đưa nó đến một nhà hàng sang trọng có phòng V.I.P được đặt sẵn cho hai đứa.

_Em mở cửa ra đi! – Shin mỉm cười khi hai đứa đang đứng trước cửa phòng V.I.P

Nó khẽ nhìn sang Shin rồi đưa tay đẩy cửa ra. Căn phòng bên trong được bao phủ bởi một màu đen của bóng tối, duy chỉ có lối đi chính giữa với hai bên lề được thắp sáng bằng nến dẫn vào một căn phòng bên trong. Nó đi như rô bốt giữa hai hàng nến ấy… Cho đến khi mắt nó chạm phải một cái bàn ăn với giá cắm đèn cầy được chạm trổ công phu đặt giữa bàn. Ánh sáng từ những ngọn nến lung linh tỏa ra xung quanh, thắp sáng bàn ăn, mờ mờ ảo ảo hệt trong phim.

Anh chàng kéo tay nó đến bàn ăn, kéo ghế ra mời nó ngồi rồi chạy lại bên kia bàn ăn, ngồi đối diện với nó.

Xong, Shin vỗ tay bốp bốp hai tiếng. Một cái bảng viền bằng đèn neon màu hồng chớp sáng lên phía vách tường kế bên. Nó giật mình nhìn sang. “Keep Smiling, My Smiley Angel!” (Hãy cứ mỉm cười nhé, thiên thần nụ cười của anh!) – Đó là những nét chữ được những bóng đèn neon hồng viết ra.

Nó bật cười … Shin lúc nào cũng ngọt ngào và chu đáo một cách đáng yêu… Nó chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu Shin … Nhưng, ít nhiều, nó đã bị dao động bởi sự quan tâm lo lắng của Shin dành cho mình.

——————————————————–

Trước cổng nhà Thùy Anh.

Một bóng người con trai với cái áo khoác màu xám đậm có mũ, quần jeans đen, đội nón lưỡi trai và đeo kiếng mát cứ đứng lần lữa nãy giờ, tay bỏ vào túi quần, mắt nhắm duy nhất một hướng cửa sổ phòng Thùy Anh.

Ai không biết, nhìn vô chắc tưởng người đó là kẻ xấu đang nuôi ý đồ với cô con gái xinh đẹp của ông chủ tịch Trần – chủ ngôi biệt thự đó.

Nhưng thực ra, ý định của người này đơn giản chỉ là: được nhìn thấy nó một lần cuối, dù chỉ là nhìn phớt qua… chỉ cần nhìn phớt qua là đủ….chỉ cần thế thôi….

Rất lâu sau đó, người này nhìn đồng hồ, có vẻ không thể đợi được nữa… Bất đắc dĩ, người ấy rút ra trong túi quần một cái phong thư, bước lại phía cái hòm thư quét sơn trắng trước cổng ngôi biệt thự, cho vào. Rồi người này nhìn lại ngôi biệt thự, nhìn về hướng cửa sổ phòng cô gái lần cuối, và lầm lũi bước đi ….

* * *

Nhỏ Lam và Mạnh Khoa còn đang ngồi bàn tính xem phải làm cách nào thì chợt điện thoại của nhỏ Lam reo lên – bài hát Grenade của “cậu bé lọ lem” Bruno Mars.

_Alo^?

– Gịong Nhã Khuê thì thầm bên đầu dây bên kia. Con bé gọi bằng máy nhà Thường Khánh nên phải nói nhỏ, kẻo bị phát hiện mình đang làm gián điệp là toi.

_Chào Thóc, có chuyện gì không cưng?

– Con bé có vẻ đang nhảy chồm chồm lên bên kia đầu dây, không đợi nhỏ Lam hỏi, Thóc nói tiếp –

_Gì cơ? – Nhỏ Lam nhổm người dậy – Sao hôm trước em bảo là một tuần nữa mới đi cơ mà?

_Ừ… Chị biết rồi, cảm ơn cưng nha! – Nói rồi nhỏ Lam cúp máy. Con nhỏ nhìn Mạnh Khoa, giọng rối rít – Chúng ta phải làm gì đây???

Với bản chất “trời có chuyển lòng cũng không lay” có sẵn trong người, Mạnh Khoa điềm tĩnh nghĩ nhanh rồi “phán quyết”:

_Gọi điện cho Thùy Anh, hẹn cô ấy ở đâu đó! Chúng ta phải cho cô ấy biết sự thật ngay lúc này.

—————————————

Nhà hàng Western East – nơi mà Thùy Anh và Shin đang dùng bữa trưa, cũng là nơi nó hẹn với Mạnh Khoa và nhỏ Lam khi con bạn gọi điện cho nó bảo là có chuyện cần nói.

Hiện nó và Shin đang ngồi ở cái bàn uống nước phía trước cửa nhà hàng. Nhỏ Lam và Mạnh Khoa đi taxi tới. Hai đứa chạy ào vào. Sự có mặt của Shin khiến hai đứa hơi bị đơ và không tự nhiên cho lắm. Nhưng với tình thế này, muốn cứu vớt tình cảm của nó và Thường Khánh thì chỉ còn cách nói huỵch toẹt chuyện đó ra, bất chấp tất cả.

_Thùy Anh! – Nhỏ Lam hộc tốc chạy đến rồi thả người cái phịch xuống cái ghế kế nó. Mạnh Khoa theo sau, ngồi kế nhỏ Lam. – Chuyện bồ và Thường Khánh… Mình đã biết được lí do tại sao rồi.

Nhỏ nhìn sang Shin rồi quay lại nói với nhỏ bạn:

_Bồ không cần cực khổ vì mình thế đâu … Mình sẽ từ bỏ hắn… Tuy rất khó, nhưng mình sẽ làm được. Mình sẽ sống cho mình….

_Ngốc ạ! Hắn còn yêu bồ nhiều lắm lắm! Tất cả chỉ là một cái cớ để hắn rời xa bồ thôi …

Nó nhìn nhỏ Lam, con nhỏ đang nói gì thế này. Cớ? Một cái cớ? Tất cả chuyện này là sao đây? Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô không hiểu mô tê chi của Thùy Anh, nhỏ Lam bèn nói luôn:

_Mình và Mạnh Khoa sẽ kể với bồ chuyện này … Nhưng bồ phải hứa với mình là bồ phải thật bình tĩnh để lắng nghe mình. OK?

Nó khẽ gật. Nhỏ Lam nhìn sang Mạnh Khoa. Anh chàng hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói:

_Có lẽ cô chưa biết gì về thân thế của mình, đúng chứ? (Nó lại gật) Cha mẹ cô là cảnh sát … Và họ đã bị giết bởi một tên tội phạm buôn ma túy …

Thùy Anh bắt đầu bị kích động khi nghe đến đây. Cô nàng đảo mắt nhìn mọi người như dò xét. Nhỏ Lam tiếp lời Mạnh Khoa:

_Trước giờ chúng ta đều biết rằng Thường Khánh là con của Âu Khải Duy – chủ tịch tập đoàn BlackS lẫy lừng


Ring ring