XtGem Forum catalog
A Teen Love Story

A Teen Love Story

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325614

Bình chọn: 7.00/10/561 lượt.

Vậy mà 2 tháng sau mình sẽ không nhìn thấy gì nữa sao?”….

Sau đó ông bác sĩ giải thích cái gì, Mạnh Khoa cũng không nghe rõ, anh chàng không còn đủ bình tĩnh….Đại loại ông ấy nói là hiện chưa có ai hiến giác mạc cho BV. Cũng đúng thôi,người sống thì chả đời nào đem cho mắt mình đi, người chết thì ai mà không muốn mình được toàn thây.

Ông ấy còn bảo sẽ gửi hồ sơ đến tất cả các BV khác trên cả nước để tìm giác mạc cho anh chàng. Hy vọng vẫn là 1 phần 1 triệu mà thôi……

Mạnh Khoa bước ra khỏi BV, dáng đi xiên vẹo như người mất hồn….Làm thế nào đây? Anh chàng là con trai một, là “quý tử”, là đứa con duy nhất của ba mẹ….Anh chàng hiểu rằng ba mẹ sẽ không thế nào vượt qua cú sốc khi biết con mình sẽ bị mù. Hai ông bà thương yêu Mạnh Khoa hết mực, có thể hai nười sẽ tranh nhau hiến giác mạc cho con trai chứ chẳng chơi…Mà anh chàng thì không thế nào để ba mẹ hy sinh vì mình thêm lần nữa….Phải giấu chuyện này thôi, đó là “hạ sách” cuối cùng. Càng không được cho nó biết, Mạnh Khoa biết nó lo cho anh chàng, nó mà biết, thế nào nó cũng tìm đủ mọi cách báo cho ba mẹ Mạnh Khoa biết….Anh chàng đành chịu đựng chuyện này một mình thôi.

Thường Khánh đang hộ tống nó về nhà. Trên đường, nó đòi anh chàng tạt vào một tiệm kem.

Từ tiệm kem, cầm trên tay cây kem Chocolate Lamintons với hai trái cherry trên đỉnh, nó tung tăng bước ra. Hai đứa tiếp tục bước đều bên nhau. Nó hồn nhiên lụm trái cherry bỏ vào miệng. Thấy Thường Khánh bước đi mà mặt lạnh hơn tiền, nó lụm trái còn lại, đưa cho anh chàng:

_Ăn hok?

_Tôi ghét trái cây màu đỏ.- Anh chàng hững hờ đáp gọn.

Nó bĩu môi:

_Không ăn thì tui ăn! Làm giá!

Tự nhiên thấy chán cái cảnh hoàng tử băng giá này quá. Lâu rồi nó không được thấy Thường Khánh cười. Một ý nghĩ “điên rồ” hiện lên. Nó khều anh chàng.

Thường Khánh quay qua. Bất thình lình, nó ịnh nguyên cây kem lên mũi mình [hắc hắc'>. Một thoáng sững sờ, nhưng Thường Khánh nhanh nhẹn phục hồi nguyên trạng- lạnh lùng.

_Cô thích làm mấy cái trò con nít đó lắm à? Mau kiếm cái jie lau đi, trông khiếp chết được!

Hic, nó vừa hy sinh cây kem iêu quý để được thấy người ta cười…..Zậy mà, công cốc lại còn bị bảo là khiếp. Nó tức đến nỗi muốn xé hắn ra.

Nhưng trớ trêu thay, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí :….Về đến trước cổng nhà nó. Đang đùng đùng giáng từng “bước ngọc” thì……nó đạp trúng một cái zỏ chuối ai ăn rùi vứt bậy xuống đường. [Con gái gì mà chả biết ý tứ….'>

Nó trượt chân lên cái vỏ chuối đáng nguyền rủa ấy và tiếp đất một cái “Rầm!” Ê hết bàn tọa.

Đau phát khóc lên được, xuýt xoa xong, nó cầm cái vỏ chuối lên, tức tối liệng một cái vèo. Cái vỏ bay ra xa.

_Đáng ghét! Đang bực mà ông trời cũng không tha!!!!!!!- Nó hét lên.

Thấy điệu bộ của nó, Thường Khánh không giấu nổi nụ cười. Anh chàng đưa tay ra trước mặt nó.

_Đứng lên nào. Đừng la ầm lên thế, người ta cười cho đấy!

Nó định gân cổ cãi lại, nhưng vừa ngước mặt lên, nó đụng ngay nụ cười tỏa nắng của hắn. Phải công nhận khi cười, hắn đẹp trai hơn ngàn lần bình thường. Nụ cười ấy còn toả sáng và ấm áp hơn cả các tia nắng Mặt Trời nữa…..

Nó đưa tay cho hắn kéo lên trong vô thức. Tự nhiên mọi bực dọc nãy giờ tan biến hết. Nó định thần lại, hí hửng như trẻ con, huých vai hắn:

_Cuối cùng anh cũng cười rồi nhé! Thỉnh thoảng anh cũng nên cười như thế, zậy sẽ đẹp trai hơn đó!

Thường Khánh không nói gì, nó đâu biết anh chàng đang “e thẹn” vì câu nói của nó. Nó tiếp tục hồn nhiên:

_Thôi tui zô nhà đây, cảm ơn về buổi đi chơi nhá!

Nói rùi nó vẫy tay chào hắn và nhí nha nhí nhảnh chạy vào nhà. Chợt, trong lòng Thường Khánh dâng lên một xúc cảm lạ kì.

Trên chiếc limousin màu trắng quý phái và sang trọng đang chở nữ hoàng điện ảnh Hàn Quốc Lee Son Jin.

Bà nhìn chiếc đồng hồ nạm ngọc đang đeo ở tay rồi lấy di động từ trong giỏ xách ra, gọi cho Shin.

_Con đang ở đâu vậy?

– Shin đáp.

_Con quên là mẹ đã dặn con gì sao?

Shin ngơ ngác:

Bà Lee lắc đầu thở dài:

_Cái thằng bé này, dặn trước quên sau! Con về liền đi nhé! Hôm nay ta đi ăn tối với bạn mẹ tại Grace mà.

Shin vỗ trán mình cái chát:

-Anh chàn ngập ngừng-

_Con có tật hỏi nhiều từ khi nào vậy hả? Đến đó ngay đi, mẹ đang trên đường, sắp đến nơi rồi…..Lúc đó mà không thấy con là con tiêu với mẹ!

– Shin đành gật đầu ngoan ngoãn

————————————–

Grace- một nhà hàng danh tiếng.

Dù thời tiết ở Việt Nam rất nực nội, oi bức, thế nhưng, để trốn paparazzi, bà Lee phải kéo khăn quàng cổ trùm kín mặt, đeo cặp kiếng mặt to xụ, cho đến khi vào tới phòng V.I.P.

Thật ra, bà Lee và ông Nghĩa hẹn hai bên ăn tối lúc 6h. Nhưng sợ thông tin mật này lọt đến tai bọn nhà báo, bà phải đến trước giờ hẹn gần cả tiếng.

Bước chân vào phòng đã thấy con trai cưng ngồi chờ sẵn, bà mỉm cười:

_Đến rồi sao?! Tưởng con lại giở thói trễ nãi như mọi hôm

_Con đâu muốn bị “tiêu” với mẹ- Shin nhe răng cười, đáp.

Hai mẹ con ngồi một lát, Shin lại bắt chuyện:

_Sao mẹ qua VN mà không cho Eun Ji đi theo? Hôm qua con mới gọi điện về cho nó, con nhỏ có vẻ mệt mỏi lắm.

Eun Ji chính là em gái Shin.

_Mẹ đã bảo là tiện đường từ Hollywood bay về nê