
ta bị thương, có thể nói đại phu kê dược tốt hơn một chút không, ta cần dùng gấp.”
Cần dùng gấp?
Trấn Giáp trong mắt xuất hiện tinh quang, trong ngực như được ánh mặt trời rọi sáng, rực rỡ sắc màu như ánh sáng chiếu khắp thế gian, xem ra chuyện thành thân đã bàn bạc xong, ban nãy nhìn dáng vẻ bảo chủ ôm Võ Duyệt Dương, còn cả dáng vẻ kinh hách của Võ Duyệt Dương, xem ra Võ Duyệt Dương đã bị dọa không nhỏ, xem ra tình huống lúc trên núi vô cùng nguy hiểm, nói cách khác, xem ra bảo chủ đã cứu Võ Duyệt Dương một mạng! Võ Duyệt Dương nếu là nữ nhân, hẳn là đã mang thân báo đáp, có điều hắn không phải nữ nhân, vậy xem ra khả dĩ nhất chính là hắn đem muội muội hứa gả cho bảo chủ, xem ra hôn sự đã bàn bạc xong, bảo chủ mới muốn hảo hảo chữa trị hạ thân.
Hắc hắc, bảo chủ ngài cứ yên tâm a, ta nhất định sẽ dùng phương pháp nhanh nhất khiến nơi đó của bảo chủ có thể sử dụng với nàng.
“Yên tâm, bảo chủ, tất cả giao cho ta, ta hôm nay lập tức tìm danh y chữa phương diện này, khiến của ngài khi dùng không khác gì tuấn mã, cuồng phong, độ cứng gấp bội, hơn nữa trăm trận không mệt!”
Hùng hồn nói xong, Trấn Giáp vẻ mặt kích động, vì hạnh phúc nửa người dưới của bảo chủ, cùng hôn sự trước mắt, y nhất định liều mạng.
Võ Duyệt Dương vô cùng sầu não, hai lần thấy Trấn Lan Ưng đau đớn bởi hạ thân, hơn nữa còn đau tới mức như vậy, khiến hắn lương tâm cắn rứt.
Nếu nơi đó của y bị phế, việc này không chỉ ảnh hưởng tới tự tin của nam nhân, còn ảnh hưởng tới hưng tồn của Trấn gia, sao lúc đó hắn có thể xem thường mà đá vào nơi đó?
Càng nghĩ, càng cảm thấy khó ngủ, sáng sớm hôm sau, Võ Duyệt Dương tình cờ gặp Trấn Giáp, đang phân phó trù phòng làm việc, Trấn Giáp gắp Võ Duyệt Dương, vội vã hành lễ:
“Trang chủ, sớm an”.
Thấy sắc mặt hắn bình thản, thái độ thân thiết, Trấn Giáp thầm kinh ngạc, hôm nay hắn lại không có chỉ đông mắng tây ư? Chỉ thấy hai má Võ Duyệt Dương thoáng hồng, kéo y đến hỏi nhỏ: “ Nơi đó của bảo chủ bị thương”.
“Yên tâm, Võ trang chủ, ta đã tìm danh y tới rồi, rất nhanh có thể khỏi.”
“Này, y vô cùng đau đớn, khiến ta đau lòng.”
Trấn Giáp nghe xong liền hiểu lầm, y tưởng Võ Duyệt Dương lo lắng sau này Võ Duyệt Tâm thành thân với bảo chủ, hạ thân của bảo chủ không thể dùng, hắn sẽ đau lòng vì muội muội mình thiệt thòi, chẳng khác nào quả phụ, nên Trấn Giáp liền bồi thêm một câu:
“ Yên tâm đi, Võ trang chủ, ta chắc chắn chỉ hai, ba ngày nữa, bảo chủ nhà ta có thể sinh long sống hổ.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Loại chuyện này khiến hai má Võ Duyệt Dương đều hồng, hắn chỉ thật lòng lo lắng vì thương thế của Trấn Lan Ưng, nhưng đi hỏi nam nhân khác cũng là chuyện ngượng ngùng, Trấn Giáp còn có việc khác, lập tức rời đi, Võ Duyệt Dương đi dạo trong Thiên Ưng Bảo, liền nghe tôi tớ nói chuyện với nhau.
“Này, ngươi có biết gì không, chuyện cái đó của bảo chủ không hoạt động.”
“Thiệt hay giả? Đừng nên nói bậy, bảo chủ còn trẻ, hơn nữa còn tập võ, khí huyết thông thuận, sao có thể mắc bênh đó được?”
Người kia lập tức khẳng định: “Đương nhiên là thật rồi, Giáp ca còn phân phó trù phòng làm những món bổ thận tráng dương cho trang chủ nữa, mỗi ngày đều làm, thỉnh thoảng dùng thì không nói, thế nhưng uống đã nhiều ngày như vậy, bảo chủ vẫn một khuôn mặt lạnh lùng, nhìn thấy Võ tiểu thư mà cũng không có chút hưng phấn, các ngươi nói xem, bảo chủ nhất định là cái đó không hoạt động a.”
Những người khác xoay đầu nhìn quanh, thấy không có ai khác mới dám gật đầu đồng tình, một thanh âm thì thầm vang lên như thể y đang kể một chuyện vô cùng bí mật.
“Giáp ca gần đây nhất vừa mới tìm đại phu xem bệnh cho bảo chủ.”
“Ân, hành động gần đây của bảo chủ xác thực rất kì lạ, trước đây thỉnh thoảng còn có vài nữ nhân hoa nguyệt tới tìm bảo chủ, hiện tại bảo chủ gặp loại nữ nhân này đều cho người thỉnh ra cửa.”
“Đúng vậy, đúng vậy, chuyện này thực sự quái lạ, bảo chủ đối với nữ nhật hình như không có hứng thú, nhất định là phương diện đó có vấn đề a.”
Võ Duyệt Dương che miệng mình, kìm tiếng kinh hô, thì ra hắn không chỉ đá Trấn Lan Ưng bị thương mà còn khiến nơi đó của y không thể hoạt động, này chẳng phải hắn là tội nhân thiên cổ của Trấn gia hay sao?
Hắn vô cùng hổ thẹn, liền tự mình cưỡi ngựa về Duyệt Dương sơn trang, rồi lo lắng đi tìm phương thuốc bí truyền, hy vọng rằng hắn có thể vãn hồi sai lầm, Võ Duyệt Dương lén lút đi tới cái nơi mà trước đây hắn chưa từng lui tới – kỹ viện, hắn dò hỏi, tìm một kỹ nam giỏi thuật phòng the để hỏi, Võ Duyệt Dương hai má đỏ bừng, viết xuống mấy câu muốn hỏi.
“Nam nhân bất lực, chính là do tâm lý tạo thành, lúc này giúp y thả lỏng, tốt nhất là mọi chuỵên ngươi tự mình làm, để y chỉ cần hưởng thụ là tốt rồi.”
Lão bản kĩ viện hiểu nhiều biết rộng, Võ Duyệt Dương liền đưa mười lạng bạc, thỉnh y vào mật thất giảng giải cho mình một chút hiểu biết.
“Tỷ như, khen ngợi cái đó của hắn rất lớn, rất dài, rất cứng, nam nhân rất thích nghe những điều này, sẽ khiến y vô cùng tự tin, sau đó, nam nhân trừ phi đã chết, nếu không thì dù cho là bao nhiêu tuổi, chỉ cần ngươi dùng miệng liếm bộ vị của y