
ng đứng trước một đống đã nhìn không ra là cái gì, quay lưng về phía y, y nuốt nuốt nước miếng, mơ hồ cảm giác được bạo khí trong ngực Trấn Lan Ưng chưa tiêu tán hết, trái lại còn càng ngày càng mãnh liệt.
“Bảo…bảo chủ, ta đã trở về.”
Y từ trước đến nay vẫn tự hào rằng lá gan mình lớn, nhưng hôm nay y thực sợ muốn chết, nhát gan tựa như một con tiểu chuột nhắt.
Trấn Lan Ưng quay đầu trừng mắt với y, ánh mắt vô cùng hung ác khiến y thiếu chút nữa thụt lùi ba bước, Trấn Lan Ưng hỏi: “ Tiễn hắn về chưa?”
“Đã đưa về sơn trang…”
Y sợ tới mức thiếu chút nữa nói không ra lời, tưởng chừng như Trấn Lan Ưng giờ chính là hung thần ác sát, tùy thời có thể một chưởng đánh tới, lấy cái mạng nhỏ của y.
“Hắn…hắn…”
Trấn Giáp dỏng tai nghe xem Trấn Lan Ưng muốn nói gì, thế nhưng Trấn Lan Ưng nổi giận một cước đá văng thứ đồ ở gần chân y.
“Không có việc gì, cút, cút hết cho ta! Để ta một mình!”
Trấn Giáp lập tức ù té chạy ra ngoài, đêm này Thiên Ưng Bảo tĩnh lặng như nghĩa địa, không ai dám nói một câu, tới bước chân cũng nhẹ nhàng không một tiếng động, chỉ sợ chọc giận bảo chủ tâm tình không tốt.
Võ Duyệt Dương cố nén đau thương, hắn khóc một đêm, sau đó quyết định phải quên đi tất cả, nam tử hán có thể cầm, cũng có thể buông tay, không…thể tiếp tục mộng tưởng hão huyền này nữa.
Hắn chờ Trấn Lan Ưng tới cưới Võ Duyệt Tâm, có điều đợi đã một tháng, Thiên Ưng Bảo cũng không có tin tức, Võ Duyệt Dương sai người lén tìm Trấn Giáp, Trấn Giáp thoái thác nửa ngày, cuối cùng nói:
“Chuyện kết hôn với Duyệt Tâm, quý bảo chủ không phải đã đồng ý sao, sao lại chậm chạp không tới đưa sính lễ?”
Thật là một câu hỏi hay a! Trấn Giáp sầu mi khổ kiểm (mặt nhăn mày nhó), chủ tử nhà y tâm tính đại biến, hiện tại chỉ cần nghe tới ba chữ Võ Duyệt Dương, y sẽ phát cuồng.
Bởi vậy, hiện tại, bàn tới công phu, không được nói tới “võ ” công, lúc vui vẻ không được nói tới sung sướng (chính là chữ Duyệt ạ T__T), ban ngày cũng không được nhắc tới thái “dương”, chỉ cần chạm vào cấm kị này, Trấn Lan Ưng lập tức thay đổi sắc mặt, Võ Duyệt Dương có thể khiến người hào sảng như bảo chủ tức tới như vậy, hiện tại đứng nói là làm thông gia, tới làm bằng hữu còn không thể được.
Trấn Giáp xoa xoa bàn tay, này…không thể tiếp tục kéo dài, chi bằng nói rõ ràng ra, để Võ Duyệt Dương khỏi chờ việc cầu thân của bảo chủ.
“Bảo chủ hiện tại không có tâm tư cưới vợ, hơn nữa Võ tiểu thư không còn là cô nương bảo chủ muốn.”
Võ Duyệt Dương vô cùng kinh ngạc, sau đó cúi đầu, sắc mặt bi thảm nói: “Nguyên nhân là do ta đúng không?”
“Thành thật mà nói, bảo chủ đang tức giận trang chủ, chúng ta cũng không biết y sinh khí cái gì, ở trước mặt y nói tới tên của trang chủ đảm bảo là chán sống, bởi vậy việc kết thân….không bao giờ có khả năng nữa.”
Võ Duyệt Dương sững sờ, hắn không ngờ mình có thể bị ghét tới như vậy, y ghét hắn tới nỗi hận hắn, hắn cô đơn gật đầu, tự mình lí giải, Võ Duyệt Dương suy nghĩ lại, hắn thấy việc cùng Trấn Lan Ưng kết làm thông gia là đại sự vô cùng tốt, khách quan mà nói, y xứng đôi nhất với Duyệt Tâm, hơn nữa trước đây y hao tâm khổ tứ chỉ vì có thể cưới Duyệt Tâm, cũng là minh chứng việc y rất thích Duyệt Tâm, y chỉ chán ghét hắn mà thôi, có lẽ y sợ phải dây dưa với hắn, nên mới hủy bỏ việc cưới Duyệt Tâm, hắn sao có thể để việc cầu thân này đổ vỡ, như vậy đối với Duyệt Tâm thật không công bằng.
Hắn đè xuống thương tâm, nói: “Mời trở lại nói cho quý bảo chủ, nói ta lập tức thành thân, khi y trong lòng không còn vướng mắc, hãy trở lại cưới Duyệt Tâm.”
Trấn Giáp nghe không hiểu tròn mắt: “Đây là ý tứ gì? Ta nghe không hiểu?”
“Quý bảo chủ sẽ hiểu, tiễn khách.”
Chỉ cần để Trấn Lan Ưng biết được, hắn lập tức thành thân, không dây dưa với y nữa, y hẳn sẽ đồng ý thành thân với Duyệt Tâm, hắn hết cách, không thể làm gì khác ngoài đưa ra hạ sách này.
Thế nhưng Võ Duyệt Dương võ công không phải hàng nhất thủ, cũng không phải con nhà võ lâm gia thế, hơn nữa hắn còn tìm con gái của một thương nhân để cầu thân, thế nhưng họ lại hoài nghi lùi bước, bởi vậy hôn sự không thành.
Hắn trong lòng lo lắng, Trấn Lan Ưng không có tin tức truyền tới, y vô tình, nhưng hắn không dám khóc trước mặt nhiều người, không thể làm gì khác hơn là cố nén đau thương, ngay lúc này, vị đại hán lúc trước đòi huyết tẩy sơn trang tìm đến.
“Tân…Tân đại ca”
Hắn không nhớ rõ tên của đại hán này, chỉ biết lúc trước y muốn cưới Võ Duyệt Tâm, sau một đêm uống rượu với hắn tại sơn trang, y liền rời đi mất bóng.
“Duyệt Dương lão đệ, ta ngày đó uống rượu cùng ngươi, sau đó say, tỉnh dậy thấy mình nằm ngoài sân, trước ngực còn có một vết chân, không biết đã xảy ra chuyện gì, may mà không có gì trở ngại.”
“Ân…”
Võ Duyệt Dương cũng không biết nói gì với y, lần này y tới, trang phục long trọng, đại hán tuy rằng tướng mạo không anh tuấn, nói chuyện có điểm quê mùa, thế nhưng thái độ làm người rất ngay thẳng, lúc đầu Võ Duyệt Dương còn tưởng y tìm đến gây sự, nhưng sau khi nói chuyện thông suốt, hai người dùng rượu kết làm bằng hữu.
“Duyệt Dương lão đệ, ta lần này đến là để cầu th