XtGem Forum catalog
Ác Mộng Tình Yêu

Ác Mộng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323704

Bình chọn: 9.00/10/370 lượt.

ộc chiến.

_Nghe nói bạn chuyển từ vùng miền núi về đây.

Cô bạn có mái tóc sấy bù xù giống như lông nhím che miệng cười nhạo.

_Có phải chính vì bạn sống ở vùng đồi núi đã thành thói quen nên không thể thích ứng được với cuộc sống thị thành.

Họ đang chê cách ăn mặc, chê mái tóc giống như tổ quạ và cặp kính cận to và màu đen của tôi.

Tôi khoanh tay trước ngực. Tôi im lặng ngồi nghe họ nói, họ cười đùa, và bình phẩm về diện mạo không được bình thường của tôi.

Thấy đã khiêu khích lâu như thế, mà tôi không chịu mở miệng đáp lại một câu, hay tỏ vẻ sợ sệt và tủi thân, hai cô bạn trong lớp bắt đầu xa xầm mặt, ánh mắt nảy lửa nhìn tôi.

_Này con kia ! Mày bị câm hả ! Hay là mày sợ quá đến nỗi không thể thốt nổi nên lời rồi.

Tôi đứng lên, hai cô bạn vì hành động đột ngột của tôi làm cho sợ hãi phải lùi ra xa.

Tôi chạm vào mái tóc bù xù của một cô bạn đứng gần tôi. Môi tôi nhếch lên, giọng tôi sắc lạnh.

_Nếu hai người cũng từng biết tôi sống ở miền núi, thì cũng phải hiểu, người miền núi sẽ làm gì để trừng phạt kẻ thù của mình. Hai người muốn tôi dùng cách gì để trả đũa mấy lời châm chọc của hai người đây ? Muốn tôi đánh vào mặt, cạo trọc đầu, hay xiên hai người vào hai cái cọc để nướng.

Tôi bỡn cợn nói tiếp.

_Hay là để lại một vết sẹo thật dài trên hai khuôn mặt xinh đẹp của hai người ?

Tôi không biết khuôn mặt và giọng nói của tôi lúc này có giống quỷ thần sa tăng không nhưng hai cô bạn trong lớp tái mét mặt, môi run run, mắt họ khiếp sợ nhìn tôi. Chắc họ tưởng tôi đã bị điên thật rồi.

Họ đi giật lùi, sau đó thét lên một tiếng.

_Con điên ! Mày…mày đừng hòng dọa bọn tao.

Tôi nhún vai ngồi xuống. Tôi đã nói những gì cần nói, tôi không quan tâm họ có chịu nghe lời tôi không ? Nhưng nếu họ còn tiếp tục, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ.

Tiếng hét của hai cô bạn khiến cả lớp chú ý. Họ đồng loạt quay xuống nhìn tôi và hai cô bạn kia.

Nhờ cái miệng giống như cái loa và giống như một phát thanh viên của hai cô bạn, tôi đã trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp.

Trước ánh mắt tức giận, tò mò và hiếu kì của cả lớp; tôi che miệng ngáp dài một cái, sau đó ngục mặt xuống bàn để ngủ tiếp.

Suốt cả giờ học sau giờ ra chơi, hai cô bạn kia liên tục quay xuống nhìn tôi. Họ tặng cho tôi những ánh mắt giống như là hai kẻ thù trong truyền kiếp.

Đôi mắt tôi mọng hơi nước vì buồn ngủ nên không nhìn rành, mà dù có biết họ đang căm tức tôi, tôi cũng không hoảng hốt hay lo sợ họ trả thù. Nếu tôi mà sợ như thế, tôi đã không dám dùng giọng nói bỡn cợt để trả đũa lại họ.

Kết thúc giờ học, mọi người trong lớp lục đục ra về; tôi vẫn ngồi im trên ghế. Hai cô bạn kia cố tình về gần sau để tiếp tục gây sự với tôi.

Cô bạn có đôi môi mỏng khiêu khích trước.

_Sao mày không đi về đi ? Mày định ở lại đây để tìm xem có thứ gì không để lấy cắp chứ gì ?

Cô bạn có mái tóc bù xù che miệng cười “hô hố”.

_Ồ, giờ tôi mới biết bà thật là một vĩ nhân, ngay cả chuyện này mà bà cũng có thể phát hiện ra. Tôi rất khâm phục bà.

Bọn họ kẻ xướng người kêu, rất tâm đầu ý hợp. Tôi ngồi nghe họ diễn tuồng, mà phát ngán. Tôi ngả người ra sau ghế, tay đặt lên đầu, chân để lên bàn, trông tôi giống hệt một con lười đang trong thời gian nghỉ ngơi và thư giãn.

Hai cô bạn kia phẫn nộ vì họ đã làm đủ trò mà chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả, ngược lại, tôi còn coi mấy lời nói của họ là diễn viên hài kịch mới tập sự nên khả năng diễn xuất vẫn còn hạn chế.

_Rầm ! Con kia ! Bọn tao nói gì mày có nghe không ?

Tôi nhay lỗ tai, tôi gật đầu.

_Có ! Nghe rất rõ, nghe rõ đến nỗi muốn điếc cả lỗ tai.

_Mày ! Mày !

Cô bạn có đôi môi mỏng là người có miệng lưỡi chua ngoa nhất, cũng nói nhiều nhất, đang căm phẫn chỉ tay thẳng vào mặt tôi.

Tôi đứng lên, miệng tôi cắn phập vào ngón tay trỏ của cô bạn có đôi môi mỏng.

Cô bạn có mái tóc bù xù hét toáng lên.

_Con điên ! Mau buông ngón trỏ của bạn tao ra !

Tôi vừa buồn cười vừa hứng thú muốn trêu đùa tiếp với họ. Hai cô bạn này tuy giọng nói không nể mặt ai, nhưng lại là hai kẻ nhát gan và sợ chết.

Cô bạn có đôi môi mỏng, sợ đến mức mặt trắng bệch, môi tái nhợt, giọng run run.

_Mày…mày muốn làm gì ? Nói…nói trước cho mày biết, nếu mày mà dám làm gì tao, tao sẽ không tha cho mày đâu.

Tôi cười lạnh.

_Chẳng phải gây sự với tôi trước là hai người hay sao ? Tôi đã từng cảnh cáo các người rằng, người miền núi có những cách trả đũa kẻ thù của mình rất thẳng tay và man rợ. Các người không chịu nghe lời tôi nói, nên tôi đành phải dạy bảo hai người một chút cho hai người biết điều, để từ lần sau chừa thói chanh chua hay bắt nạt người khác đi.

Cô bạn có mái tóc bù xù xông lên đánh tôi.

Tôi dễ dàng khóa tay của cô bạn, sau đó ép mặt cô bạn xuống bàn.

_Đừng có dại mà đánh tôi, nếu không người phải nằm viện cả tháng là hai người đấy.

Tôi buông hai cô bạn ra, sau đó vuỗi tay, cầm lấy cặp sách, tôi cảnh cáo.

_Hãy nhớ cho kĩ bài học của ngày hôm nay. Tôi không phải là một con bé quê mùa không hiểu chuyện gì đâu. Hai người đừng cậy gia đình mình giàu có, ăn mặc sành điệu, và có diện mạo xinh đẹp, thì có thể ăn hiếp và cười nhạo