ật đầu. Tôi có thể hiểu. Qua một lần vượt không gian như thế cơ thể tôi đã tổn thương không ít. Lần này có thể về coi như là phúc phận của tôi rồi. Tôi khẽ mỉm cười. Hạo Nhiên, chờ em thêm một chút nữa thôi…
NGOẠI TRUYỆN 2: Thiên Thiên mang thai
Sách nói, phụ nữ mang thai là to nhất. Hạo Nhiên rốt cuộc sau khi bị dày vò bao nhiêu lâu cũng phải công nhận. Thiên Thiên sau khi mang thai đặc biệt thích khóc. Bất kể ai làm gì phật ý cũng đều khóc. Có hôm nửa đêm không ngủ được, quay sang thấy Hạo Nhiên mặt mày thỏa mãn, tay ôm mỹ nhân là mình đây ngủ ngon lành, vành mắt liền đỏ hoe, sau đấy là khóc váng lên.
Hạo Nhiên mặt mày ủ dột. Mỗi lần Thiên Thiên khóc chẳng biết làm thế nào. Về sau mỗi lần Thiên Thiên khóc, anh lại đưa cho cô một cuốn tiểu thuyết. Thiên Thiên đọc đến quên trời quên đất. Lúc thì cười hí hửng, lúc lại khóc thút thít. Nhưng chung quy lại là vẫn yên ổn ngồi một chỗ, không khóc váng lên nữa.
Có một hôm, Thiên Thiên chạy đi tìm ông xã đại nhân, sau đó giả bộ ngây thơ, bắt chước mấy nhân vật hoạt hình mở to đôi mắt to tròn của mình, dùng giọng thỏ thẻ hỏi.
-Ông xã, anh có thương em không?
Trong đầu Hạo Nhiên nổ oành một tiếng, sau đấy hiện lên hai chữ “Không ổn”. . Quả là đúng như anh suy nghĩ. Chỉ một lát sau, Thiên Thiên đã mặt mày lấm lét, dẫn Hạo Nhiên chỗ phòng ngủ của hai vợ chồng, dùng giọng hối lỗi nói.
-Không phải tại em đâu. chắc là tại không khí quanh cái bình dẫn không ổn. Em chỉ làm thí nghiệm nhỏ nhỏ thôi. ai dè nó nổ.
Mặt Hạo Nhiên càng lúc càng đen. anh túm chặt lấy Thiên Thiên, nhìn chằm chằm vào cô, đến khi chắc chắn là không có chuyện gì mới dám buông tay ra. Đang định mở miệng mắng cô một trận, lại thấy vành mắt cô đỏ hoe, quả nhiên 2 giây sau đã khóc om sòm.
Cho tới tận sau này, Hạo Nhiên cũng vẫn không dám để cho Thiên Thiên thực hành bất cứ cái gì nữa. Cho tới khi Thiên Thiên sinh xong, quyết tâm không sinh đứa nữa của Hạo Nhiên đã hoàn toàn phất lên cao vót…