80s toys - Atari. I still have
Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Tác giả: Vũ Nhi Phiêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327393

Bình chọn: 9.00/10/739 lượt.

ách chứ!” Thập a ca phát pháo đầu tiên, giọng điệu vô cùng bất mãn.

Sau khi nhấp vài ngụm trà, Dận Đường mới đặt tách xuống, đưa ra ý kiến: “Ông muốn phong ai thì phong, việc này chúng ta không cần quản làm gì, lúc này điều đệ đang phân vân chính là những lời nha đầu đó nói liệu có đáng tin, có thật cô ta biết nội dung di chiếu hay không?”

“Chắc chắn là thật, nếu không sao hoàng a mã lại tin cô ta.” Thập a ca chẳng thèm suy nghĩ vọt luôn ra đáp án.

Nhưng Dận Tự lại không nghĩ như vậy: “Khó nói, lúc đó đâu ai nghe thấy cô ta nói gì với hoàng a mã, biết đâu hoàng a mã và cô ta thông đồng với nhau, diễn kịch cho chúng ta xem.”

“Đệ thấy không có khả năng này, có diễn cũng không thật được đến thế, vẻ mặt kinh hoàng của hoàng a mã lúc đó không giống cố tình biểu lộ ra chút nào.” Thập a ca phân tích.

Dận Đường ngẫm ngợi một hồi mới nói: “Đừng ngồi một chỗ đoán bừa nữa, đằng nào cô ta cũng sẽ ở trong cung một thời gian, hôm nào tìm cớ mời cô ta dùng cơm, đến lúc đó tha hồ dụ cô ta nói ra.”

“Thế thì có gì khó, nha đầu ranh hiểu gì chuyện đời! Ngọc ngà, trang sức, phấn son, cô gái nào không thích chứ, cô ta muốn thứ gì chúng ta tặng cô ta thứ đó, lời ngon tiếng ngọt lấy lòng cô ta, cô ta vui thì gì mà chả khai tuốt.” Thập a ca vô cùng tự tin.

“Đệ nghĩ ra bộ lão tứ không nghĩ ra chắc?! Mà đâu chỉ mình lão tứ, cái đám ‘gió chiều nào che chiều ấy’ e cũng sớm có ý tiếp cận nha đầu này rồi, chỉ vì chúng ta chưa có động tĩnh gì nên bọn họ mới không dám vượt mặt. Hừ, lão già phong cô ta làm cách cách chính là để cảnh cáo chúng ta đấy!” Xem ra cửu a ca có đầu óc hơn thập a ca nhiều.

“Sợ gì chứ, Tâm Di cách cách mới chân ướt chân ráo đến đây, chúng ta nhiệt tình mời cô ta đến dùng cơm, tỏ chút lòng mến khách, không phải rất bình thường hay sao?” Bát a ca còn lâu mới để tâm.

Dận Đường mỉm cười hưởng ứng: “Đúng, rất bình thường!”

Thập a ca vốn hấp tấp, lập tức hỏi ngay: “Vậy chừng nào chúng ta mời?”

“Phải nhanh, tiên hạ thủ vi cường (1), tuyệt đối không được để lão tứ chiếm ưu thế.” Dận Tự đáp.

Dận Đường nhắc nhở anh trai: “Huynh chỉ nhớ mỗi lão tứ, đừng quên trong cung còn một người nữa đấy! Bà ta mới là kẻ có ưu thế nhất!”

Dận Tự khinh khỉnh: “Dư phi? Hừ, bà ta thì làm được gì, bà ta mà moi được thông tin từ miệng nha đầu đó thì huynh là con bả!”

Nghe thế, Dận Đường liền hắt cho ông anh gáo nước lạnh: “Chưa chắc đâu, phụ nữ với nhau thường dễ nói chuyện hơn.”

Dận Tự phẩy tay: “Đừng bận tâm đến bà ta làm gì, mục tiêu của chúng ta là Tâm Di cách cách, bất luận hoàng a mã lập ai, chúng ta đều cần sớm có sự chuẩn bị.” Bát a ca trước nay vẫn phòng Dận Chân như phòng trộm ấy!

Bọn họ tính không sai, cùng lúc tại Ung vương phủ, Dận Chân cũng đương nghĩ đến chuyện này. Vừa về đến phủ là Dận Chân liền tự giam mình trong thư phòng, tỉ mỉ suy ngẫm từng lời Tâm Di nói. Dận Chân thà tin những lời nói đó là thật còn hơn bỏ sót bất kỳ một khả năng nào.

Tâm Di đoán trúng phóc, hôm sau, mới sáng ra đã có thiếp mời đưa đến tận cửa, mà không chỉ một tấm.

“Wa, cách cách quả là liệu sự như thần!” Tiểu Trúc Tử phục Tâm Di sát đất.

“Tối nay là bát a ca, trưa mai là tam a ca, buổi tối là Lại bộ Thương thư.” Tâm Di vừa xếp thiệp mời theo ngày tháng vừa ngoác miệng cười sung sướng: “Haha, mấy ngày liền không cần phải nấu cơm, ngày nào cũng có thể đi ăn ngoài.”

“Cách cách, lại có thiệp mời nữa này!” Tiểu Lam Tử tay cầm mấy tấm thiệp bước vào.

Nhị Hổ nhận lấy xem lướt qua một lượt: “Ý, Thái y viện cũng tham gia, cả Hữu đô Ngự sử của Giám sát viện nữa. Cách cách, xem ra quan chức cả kinh thành đều đưa thiệp mời đến…”

Số lượng thiệp mời nhiều ngoài dự kiến khiến Tâm Di không khỏi choáng váng, kê cằm lên mép bàn, miệng cô nàng không ngớt than vãn: “Không chịu đâu, nhiều thế này từng nhà từng nhà đi đến đời nào mới xong!”

Tâm Di vùi đầu vào núi thiệp lật qua đảo lại một hồi, phát hiện không có thiệp mời của tứ a ca Dận Chân: “Lão tứ chưa có động tĩnh gì cơ à! Heihei, quả cao hơn người khác một bậc! Nói thật ta chỉ muốn trò chuyện với anh ta, còn người khác ấy hả, đến ăn là được rồi!” Nghĩ đến đây bèn quay sang nói với bọn Tiểu Trúc Tử: “Kệ, chúng ta cứ lần lượt đi từng nhà!”

“Cách cách, có mấy nhà e chẳng dễ ăn chút nào!” Nhị Hổ tinh ý nhất trong số sáu người, nhìn ra ngay dụng tâm của bọn họ.

“Ngươi sợ là Hồng Môn yến (2) chứ gì?”

“Hồng Môn yến thì chưa đến nỗi nhưng cũng cần thận trọng!” Nhị Hổ lo lắng cho sự an nguy của Tâm Di.

“Chẳng việc gì phải sợ! Giờ ta là cách cách, lại được hoàng thượng đứng đằng sau đỡ lưng, bọn họ muốn làm gì ta thì phải cân nhắc thật kỹ. Hơn nữa, ta đi đâu cũng báo trước với hoàng thượng một tiếng, nếu xảy ra chuyện ở nhà nào, bọn họ thoát được trách nhiệm chắc? Không vì gì khác thì cũng phải tính xem liệu có bị người khác ‘nắm đuôi’ hay không, bọn họ kiêng kị, kìm hãm nhau vậy nên ta rất an toàn. Yên tâm đi, bọn họ không những không dám đụng đến một sợi tóc của ta mà còn bảo vệ ta cẩn thận ấy chứ.”

“Thuộc hạ cũng sẽ bảo vệ cách cách!” Đại Hổ vỗ ngực tuyên bố rất hoành tráng.

Tiểu Trúc Tử lập tức phả