
n bác: “Cho xin, võ công hạng xoàng mà cũng đòi bảo vệ cách cách! Hứ! Theo tôi ấy à, phải do Na Lan thống lĩnh bảo vệ cách cách mới đúng.”
Nhắc đến Na Lan Đức Duật, Tâm Di lại lục lọi núi thiệp lần nữa: “Na Lan phủ có đưa thiếp đến không? Nếu có thì xếp bọn họ lên đầu.” Lật tìm một hồi không kết quả.
Nhị Hổ cười nói: “Chắc Na Lan thống lĩnh không đưa thiệp mời đến đâu, tính khí thống lĩnh hơi bị kiêu!”
“Hắn kiêu chắc gì cha hắn đã kiêu, nhưng có đứa con ‘vênh’ thế này xem ra nhà họ không đưa thiệp đến thật. Cậy có chút võ công, ngoại hình không đến nỗi nào, lại thạo ‘làm cao’, mắt mọc trên đỉnh đầu như hắn, hahaha, ‘ế’ đáng đời!”
Tối đó, Tâm Di ăn vận chỉnh tề, dẫn theo sáu “cái đuôi” xuất cung.
Liêm vương phủ đương nhiên sớm đã chuẩn bị đâu ra đấy, sớm có người thông báo lúc nào cách cách rời cung, nhẩm tính cũng gần đến giờ rồi, Dận Tự, Dận Đường và thập a ca bèn ra cửa phủ đón đợi. Không bao lâu, một chiếc kiệu nhỏ nhắn phủ bạt vàng từ từ khiêng đến, Mai, Lan, Trúc, Cúc, Đại Hổ, Nhị Hổ tháp tùng hai bên, kiệu vừa đến trước cửa bèn dừng lại, Tiểu Cát Tử khẽ vén màn che, Tâm Di mặc Hán phục từ trong kiệu bước ra. Ba huynh đệ vội bước xuống bậc cấp đón “nhân vật chính”.
Đến nơi, Dận Tự lập tức rào đón: “Tâm Di cách cách để huynh đệ chúng tôi đợi lâu quá đấy!”
“Chao, cả ba đều có mặt cơ à!” Tâm Di đáp, coi như chào hỏi luôn.
“Hai người bọn họ cứ nhất quyết đến góp vui!” Dận Tự nói.
Tâm Di cũng chẳng để tâm: “Cũng tốt, Tâm Di khỏi phải chạy từng nhà.”
“Cách cách nhận được nhiều thiếp mời lắm sao?” Dận Tự muốn biết động tĩnh bên Dận Chân chết được.
“Vâng, nhiều lắm, xem ra Tâm Di sẽ bận rộn một thời gian đây! Như ngày mai chẳng hạn, buổi trưa là tam a ca, tối là…” Tâm Di quay đầu hỏi Nhị Hổ, “Ai nhỉ?”
“Để nô tài kiểm lại.” Nhị Hổ bắt đầu lục tìm danh sách.
“Thôi, đừng tìm nữa,” Tâm Di thừa biết bát a ca muốn hỏi gì, bèn thẳng thắn trả lời: “Tứ ca nhà vương gia không đưa thiệp đến.”
“Ồ, vậy sao?” Cho tiền Dận Tự cũng không tin, theo suy đoán, Dận Chân không thể không quan tâm đến chuyện này.
“Bát ca, chúng ta đừng đứng ở cửa mãi thế, vào trong nhà nói chuyện tiếp!” Cửu a ca Dận Đường đề nghị.
Thế là bọn họ bèn mời Tâm Di vào dự yến, Mai, Lan, Trúc, Cúc, và Đại Hổ, Nhị Hổ tự khắc có người chiêu đãi. Huynh đệ nhà “hổ” vốn định theo sát Tâm Di nhưng bị cô ngăn lại, nói: phủ bát vương gia như nhà mình vậy, không cần bảo vệ làm gì, khiến Dận Tự ức chết được nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám ho he.
Bọn họ vừa hàn huyên vừa bước vào phòng khách, “Mời cách cách thượng tọa!” Dận Tự khách sáo nói.
“Nào đến lượt Tâm Di, bát gia là chủ, Tâm Di là khách, sao dám chiếm vị trí chủ nhà chứ!” Tâm Di cũng khách khí.
“Không ngại, không ngại! Mời cách cách!” Dận Tự vẫn kiên trì.
“Mời bát gia thì hơn!”
“Mời cách cách!”
Mời qua mời lại một hồi chẳng chút tiến triển, Tâm Di không nén được thầm rủa: “Vờ khách sáo! Thích khách sáo nhường ngươi khách sáo một mình, ta không thừa thời gian chơi với ngươi.” Nghĩ xong bèn lên tiếng: “Bát gia đã nói đến vậy nếu Tâm Di còn kiên trì lại thành ra câu nệ!” Nói rồi thản nhiên ngồi vào ghế chủ nhà.
Ba huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, cũng lần lượt ngồi xuống.
—————-
Chú thích:
(1) Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì thắng.
(2) Hồng Môn yến: điển tích Hạng Vũ mời Lưu Bang ăn tiệc ở Hồng Môn nhưng ngầm cho người chuẩn bị ra tay hạ sát.
Chương 13: Dự yến bát vương phủ
Tuy rằng có mục đích nhưng vì mượn danh nghĩa mời cơm, đương nhiên không thể đi thẳng vào vấn đề ngay nên mọi người mới ngồi chuyện phiếm vài câu trước đã.
“Cách cách ở trong cung đã quen chưa?” Dận Tự hỏi.
“Cũng được! Đến cũng đã đến rồi, từ từ thích nghi thôi!” Tâm Di đói meo, không đợi bọn họ mất công mời, tự động gắp một miếng thịt hươu cho vào miệng. Ăn trước đã đành, cô nàng còn không quên nhắc ba huynh đệ, làm như đây là nhà mình vậy: “Ai, sao mọi người không ăn, động tay đi nào, đừng khách sáo! Uhm, mùi vị không tồi!”
Dận Đường không biết nên khóc hay cười, rốt cuộc thì ai mời ai chứ: “Cách cách, đây không phải là Di Uyển của cách cách đâu đấy, lẽ nào cách cách không sợ thức ăn có vấn đề?!”
Tâm Di chẳng hề để tâm: “Có vấn đề gì chứ, nếu Tâm Di xảy ra chuyện gì ở bát vương phủ, hoàng thượng liệu có tha cho các ngài? Chắc các ngài chẳng ngốc đến mức đó đâu nhỉ!” Nói rồi lại gắp một miếng nữa.
Ba huynh đệ thực khâm phục dạ dày và lá gan của Tâm Di, thấy Tâm Di tự nhiên thế cũng lần lượt nâng cốc, động đũa. Trò chuyện một hồi, ba người đưa mắt ra hiệu cho nhau, Dận Tự lại lên tiếng.
“Phải rồi, Tâm Di, huynh đệ chúng tôi có chuẩn bị vài món quà nho nhỏ tặng cách cách, coi như là quà gặp mặt!” Dứt lời Dận Tự khẽ vỗ tay, gia nô liền bưng hai chiếc rương nhỏ vào trước, rồi lại khiêng thêm một chiếc rương to vào.
“Là gì thế?” Tâm Di tò mò hỏi, cô quả thực rất hiếu kỳ.
“Mời cách cách xem!” Dận Tự đích thân mở nắp rương.
“Waaaaa!” Ánh sáng lấp lánh chói lóa của châu báu ngọc ngà khiến Tâm Di không nén được bật thốt lên.
Nhìn Tâm Di lật qua đảo lại đống châu bảo đó, Dận Tự mỉm cười tự đắ