
ủ.
Ba tỷ muội ngầm quan sát từ đầu đến cuối, thấy Na Lan Đức Duật thân mật nhiệt tình với Tâm Di như vậy đều không khỏi bất ngờ, Thu Yến lại càng không vui, cô này đảo mắt một vòng, nói với Hồng Dao: “Nhị sư tỷ, tỷ bám theo cô gái đó xem cô ta là tiểu thư nhà nào? Muội và đại sư tỷ đi gặp Na Lan Đức Duật.”
“Ờ!” Hồng Dao ứng tiếng, lập tức theo sát Tâm Di.
“Đại sư tỷ, chúng ta đi!” Thu Yến gọi Sở Cầm một tiếng, nhanh chân theo sau Na Lan Đức Duật, theo được một hồi thấy anh rẽ vào một con ngõ nhỏ, đây là đường tắt về Na Lan phủ, bèn đưa mắt nhìn đại sư tỷ. Sở Cầm và Thu Yến đồng môn nhiều năm nên không cần nói cũng hiểu ý nhau, hai người đồng thời xuất chiêu nhằm lưng Na Lan Đức Duật tấn công.
Na Lan Đức Duật sớm phát hiện có người bám theo mình, nghe sau lưng có tiếng gió lập tức bước chếch một bước né qua bên, đương định trả đòn thì thấy người tấn công mình là Thu Yến và Sở Cầm lại hạ tay xuống, nghiêm mặt nói: “Các cô đừng nhàn rỗi thế được không!”
Thu Yến “hừ” một tiếng: “Thấy chúng tôi là đanh mặt, chẳng cười lấy được một cái, sao ban nãy vui vẻ thế?”
“Không liên quan đến các cô.” Na Lan Đức Duật lạnh lùng đáp trả xong quay người đi thẳng, hai tỷ muội lên trước chặn đường.
“Chúng tôi không có ý gì khác, chỉ hiếu kỳ cô ấy là ai thôi!” Sở Cầm nói.
Ấn tượng của Na Lan Đức Duật với Sở Cầm cũng không tồi, cộng thêm tâm trạng anh lúc này khá là vui vẻ, bèn hỏi: “Tôi không nói thì sao nào?”
“Thì chúng tôi sẽ quấn riết lấy cho đến khi anh chịu nói mới thôi, anh nghĩ xem trên đường nhiều người thế này, nếu thấy chúng ta hỗn chiến sẽ nói gì, chuyện này truyền đến tai cô gái đó, cô ta sẽ nghĩ thế nào?” Thu Yến cũng khá là tinh quái.
“Chủ ý chẳng tồi, có điều, cô đừng tốn công vô ích, cô ấy không giống các cô gái khác.”
“Tôi không tin, có cô gái nào nghe nói người mình thích dây mơ rễ má với cô gái khác mà không nghi kỵ chứ.” Cách nghĩ của Thu Yến cũng là lẽ thường tình.
Na Lan Đức Duật chả rỗi hơi giải thích nhiều, chỉ nói: “Tôi nói lần cuối cùng, cô ấy không giống bất kỳ người con gái nào khác. Đừng bám theo nữa, nếu không đừng trách tôi chẳng nể mặt Tiết đại nhân.”
Thu Yến bĩu môi: “Không nói thì thôi, đằng nào Hồng Dao cũng dò la được.”
Na Lan Đức Duật liếc nhìn hai tỷ muội Thu Yến: “Tôi còn đang nghĩ ba tỷ muội các cô sao thiếu mất một người!” Anh mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra, “Tốt thôi, tôi thực muốn xem xem Hồng Dao có thể dò la được tin tức gì. Nếu muốn các cô có thể đến nhà tôi đợi.”
Câu này ngãi đúng chỗ ngứa trong lòng Thu Yến, cô hào hứng kéo tay Sở Cầm: “Được! Chúng tôi đến nhà anh đợi.”
Tâm Di cáo biệt Na Lan Đức Duật, vốn định về thẳng hoàng cung lại sợ Na Lan Đức Duật theo sau, bèn hướng Ung vương phủ thẳng tiến, đi được một lúc Tâm Di cũng cảm thấy có người bám theo: “Anh ta vẫn không yên tâm mình đây mà!” Tâm Di không quay đầu, cứ đinh ninh là Na Lan Đức Duật, trong lòng vừa ngọt ngào vừa lo âu, ngọt ngào vì Na Lan Đức Duật quan tâm mình, lo âu là vì tương lai không biết nên làm thế nào.
Đến cửa Ung vương phủ, Tâm Di ngoảnh đầu nhìn, thấy thế Hồng Dao vội nấp đi. Hồng Dao mà không nấp thì đã chẳng có chuyện gì, Tâm Di cũng không nghi ngờ, cô ta vừa nấp lập tức khiến Tâm Di thắc mắc: “Lẽ nào ban nãy không phải Na Lan Đức Duật mà là cô gái này bám theo mình?” Trong lòng Tâm Di nảy sinh một dấu hỏi to uỵch, cô bèn quay người chạy vụt vào Ung vương phủ.
Hồng Dao nấp một lúc, đợi thò đầu nhìn ra thì chẳng thấy Tâm Di đâu nữa, liền hấp tấp chạy lên trước vài bước, cô vẫn chưa phát hiện mình đang đứng trước cửa lớn của Ung vương phủ: “Ý, đâu rồi?”
Tâm Di từ trong cửa bước ra: “Tìm tôi phải không?”
Hồng Dao giật thót mình, quay người định đi. Lúc này, trong cửa xông ra một nhóm thị vệ, vây Hồng Dao vào giữa.
Tâm Di bước xuống bậc cấp, cười hỏi: “Vì sao đi theo tôi?”
“Đâu có!” Hồng Dao chối phắt.
“Tôi không có thời gian vòng vo với cô, nếu bây giờ cô chịu nói tôi sẽ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, nếu cô không chịu nói thì xin lỗi vậy!” Tâm Di nói với chúng thị vệ, “Cứ bắt lại đã.”
“Đợi chút!” Hồng Dao hơi do dự, “Tôi chỉ muốn biết cô là ai?!”
“Lí do?”
Hồng Dao đỏ bừng mặt: “Ban nãy cô và Na…”
Tâm Di lập tức phẩy tay cắt ngang: “Không cần nói nữa. Cô là ai? Ở phủ nào?”
“Tiểu sư muội của tôi là cháu gái Binh bộ Thị lang.”
“Tiết Ngôn?!” Điều này quả có khiến Tâm Di bất ngờ, cô vốn định hỏi thêm nhưng nghĩ đến mấy người ở Di Uyển, bèn nói với Hồng Dao: “Cô theo tôi.”
“A! Chẳng phải cô nói chỉ cần tôi chịu nói thì coi như không có chuyện gì xảy ra?”
“Yên tâm, tôi chẳng làm gì cô đâu, nhưng giờ tôi có việc gấp phải làm, đành tạm tủi thân cô đôi chút, cô đi theo tôi.”
Đám thị vệ không có lệnh của Tâm Di, vẫn vây chặt lấy Hồng Dao, hảo hán biết thời thế, trước tình huống này, Hồng Dao chẳng còn cách nào khác, đành theo Tâm Di vào trong vương phủ.
Tâm Di đưa Hồng Dao vào phòng dành cho khách: “Cô tên gì? Tiết Ngôn bảo cô bám theo tôi à?”
“Không phải, không phải! Chuyện này không liên quan gì đến Xue bá bá.” Hồng Dao có ngây thơ mấy cũng biết đây là Ung vương phủ, cô n