
, không sống vì bản thân mình một giây một phút nào. Cũng chính vì vậy, càng ngày anh càng yêu người con gái tên Đan Vy sâu nặng. Có lẽ, Tô Vũ có thể chết vì Kiều An Tâm, tình yêu của anh dành cho cô cũng không hề thua kém cậu ấy.
Câu chuyện nhỏ về Lạc Kỳ.
Lạc Kỳ là một bé trai nhưng lại bị di truyền tính cách hay mắc cỡ và đỏ mặt của Kiều An Tâm. Từ khi baba bị bệnh nằm viện, cậu bé rất lo lắng nhưng lại không dám thể hiện cảm xúc quá nhiều. Không như cô em gái Yên Yên, mỗi buổi chiều đều trèo lên giường nằm ôm baba kể đủ thứ chuyện xảy ra ở lớp. Tính cách cậu lại không như vậy, cậu không thích thể hiện tình cảm ở chỗ đông người mặc dù trước mắt đều là người thân của cậu. Tính cách cậu cũng có vài phần lạnh lùng giống Tô Vũ nhưng không phải loại người vô cảm. Rõ ràng rất thương yêu nhưng lại ngại ngùng không dám nói ra. Trước mặt mẹ và em gái, cậu chỉ nói vài câu với baba. Có một ngày, nhân lúc mẹ và em gái đi ra ngoài mua một số đồ dùng cho baba, nhân lúc không có ai, cậu ở trong phòng bệnh kể thật nhiều chuyện cho baba nghe. Hầu như tất cả kỉ niệm bên Hy Lạp đều được thuật lại từ cái miệng nhỏ nhắn còn non nớt của cậu. Không biết baba có nghe được không nhưng sao chỉ có một mình cậu kể rồi ngồi cười. Qua một lúc, biết là mẹ và em gái sắp về, cậu mới trèo lên giường hôn vào hai má của ba. Hành động lén lúc như kẻ trộm, chỉ mất mấy giây nhưng cậu vẫn rất hồi hộp, khuôn mặt hơi đỏ lên. Cậu rất thương ba, từ nhỏ chỉ có một mình mẹ nuôi cậu và em gái, cuộc sống này bây giờ lại thay đổi khi baba xuất hiện, cậu và em gái có thêm thật nhiều người thân, được mọi người yêu thương chiều chuộng. Cậu thật hy vọng ba tỉnh lại thật nhanh, ba cứ ngủ hoài khiến mọi người rất buồn đặc biệt là người mẹ hay khóc của cậu vẫn thường trốn vào một góc lặng lẽ lau nước mắt. Trèo xuống giường, Lạc Kỳ bước lại ghế sô pha chơi xe điều khiển. Cậu không biết, mọi hành động đáng yêu vừa rồi đều bị Kiều An Tâm mới về thấy hết, Yên Yên quá thấp nên không nhìn thấy được chứ không cậu đã bị em gái chọc ghẹo đến ngượng chết mất. Không dám đẩy cửa vào liền, Kiều An Tâm lại dẫn Lạc Yên đi dạo vài vòng, nghĩ về hai đứa con của cô và Tô Vũ chỉ biết mỉm cười hạnh phúc.
Câu chuyện nhỏ về Kiều An Tuấn và An Như.
Đáp chuyến bay sớm nhất xuống sân bay Hy Lạp. Kiều An Tuấn một thân quần áo thể thao thoải mái trông càng đẹp trai phong độ. Vì thương em gái nên anh mới mất công một chuyến sang đây để rước cô gái tên An Như sang Mỹ dự đám cưới của Tâm Tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, dạo này công việc cũng không quá bận rộn nên anh cũng coi như đi du lịch một chuyến. Lần này sang đây anh chỉ đi một mình, không mang theo trợ lý và thư kí, máy bay tư nhân cũng không dùng. Ra ngoài đường lớn, bắt một chiếc taxi đến địa chỉ em gái đã ghi cho anh. Ra nội thành, khắp nơi toàn mùi hoa oải hương thơm ngát khiến anh cũng say mê. Kiều An Tuấn rất ít khi cho bản thân được hưởng thụ, từ lúc tốt nghiệp đến bây giờ, anh chỉ biết vùi đầu vào sự nghiệp của gia đình. Tính đến thời điểm này cũng đã mười năm chứ ít gì? Hiện giờ, anh đã ba mươi hai tuổi, cũng không còn trẻ trung gì, ba mẹ vẫn luôn hối thúc anh lấy vợ nhưng vẫn chưa có đối tượng nào vừa ý. Đến nơi, Kiều An Tuấn tinh thần phấn khởi bước xuống xe, cầm máy chụp hình chụp khắp nơi để lấy những tấm thật đẹp về tặng cho hai đứa cháu bảo bối của anh. Biết anh sang Hy Lạp, chúng nói rất nhớ nơi đây mà không thể đi, người cậu như anh chỉ biết dùng cách này để mang lại niềm vui cho Lạc Kỳ và Lạc Yên. Máy chụp hình đang cầm trên tay, anh vẫn đang đắm chìm trong mọi cảnh vật, chiếc xe đạp bị mất thắng từ dưới xông lên tông vào anh khiến cái máy đang yên vị trên tay rớt xuống văng ra một cự ki khá xa vỡ tan tành ” oh my god, máy chụp hình của tôi!” Kiều An Tuấn tức giận trừng cô gái vừa gây hoạ, chạy lại cầm máy chụp hình lên xem xét. Không phụ lòng cô gái đó, cái máy của anh đã vỡ nát không thể sử dụng được.
” Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.” An Như ríu rít nói, khuôn mặt thanh tú đầy vẻ tội lỗi.
” Cô đúng là hậu đậu.” Kiều An Tuấn thật sự tức giận, rõ ràng con đường rất lớn sao cô ấy cứ phải tông vào anh.
” Tôi thật sự xin lỗi.” Khuôn mặt cô đầy vẻ áy náy.
Kiều An Tuấn không thèm quan tâm An Như, sải bước đi tiếp vào vườn hoa. An Như đứng yên bên chiếc xe đẹp, khuôn mặt nhăn nhó chán ghét Kiều An Tuấn. Cô chỉ là đụng trúng một cái thôi mà, có cần phải khó chịu vậy không? Ban đầu còn bị mê mệt bởi vẻ đẹp trai của anh ta, mới nói có một câu đã khiến cô bực mình, người gì đâu mà lạnh lùng thấy ghê. Làm khuôn mặt quỷ với tấm lưng rộng lớn của Kiều An Tuấn, An Như leo lên xe chạy thẳng về nhà. Chị An Tâm nói hôm nay sẽ gửi quà sang cho cô, không biết là cái gì đây nhỉ?
” Reng, reng.” Tiếng chuông cửa vang lên, An Như quăng cái tạp dề sang một bên, xỏ đại hai chiếc dép ra mở cửa ” Sao lại là anh?” ” Sao lại là cô?” Hai người ngạc nhiên nói.
” Đây là nhà tôi.” An Như trong lòng thầm khinh bỉ tên đàn ông đẹp trai này, đến nhà người ta còn làm ra vẻ như cô là kẻ trộm.
” Cô là An Như?” Kiều An Tuấn khó tin. Em gái anh chẳng phải nói