
hao thoải mái, lúc này cô mới leo lên chiếc giường bệnh nhân rộng hai mét, tựa đầu vào bên ngực anh, tay ôm cái eo đã gầy đi chỉ còn lại da bọc xương ” Vũ, anh phải mau tỉnh lại, anh muốn em và con đợi đến khi nào? Em không sợ bản thân phải đợi anh bao lâu, chỉ là thời gian sẽ không chờ đợi chúng ta, em đợi anh sáu năm rồi lại sáu năm. Trên đời này còn bao nhiêu cái sáu năm nữa để em có thể đợi? Anh phải thật khoẻ mạnh để còn dắt tay em vào giáo đường hôn lễ. Anh còn nợ em rất nhiều thứ, anh không thể cứ ngủ mãi như vậy.” Nước mắt cô lại lặng lẽ chảy xuống, từ thu sang đông khoảng cách rất ngắn nhưng đối với cô nó lại dài đằng đẳng không thể xác định được khi nào mới trôi qua hết. Cô sẽ tha thứ cho anh, không trách anh đã làm cô tổn thương sâu nặng. Đối với người con gái, khi một người đàn ông thà hy sinh tính mạng của bản thân chỉ mong người mình yêu không bị thương, cô còn có thể hận anh nữa sao? Cô không muốn cả hai đều phải đau khổ dằn vặt nhau trong cuộc tình này. Đến bây giờ anh nằm yên một chỗ, cô mới buông xuống được, liệu có còn kịp không, ông trời còn cho hai người cơ hội nào nữa không?
Mười bốn tuổi, anh bỏ cô đi trong mùa đông lạnh giá, mười tám tuổi hai người lại gặp nhau khi bông tuyết bay ngập trời. Bây giờ cô đã hai mươi bốn tuổi, cô không muốn đợi anh thêm bất cứ mùa đông nào. Chờ đợi mãi làm cô rất sợ hãi, cái buốt của mùa đông khiến cô cô đơn. Cô rất sợ cái giây phút ấy khi thấy toàn thân anh đầy máu, ngất lịm đi trên đôi tay cô.
Ngày đó đối với cô mãi mãi là ác mộng không bao giờ xua tan được.
Sau khi cô cũng ngất đi trong thân thể máu me của anh. Lần nữa tỉnh lại, trước mắt cô đã là khung cảnh trắng xoá, khắp nơi đều là mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Cô nhấc bàn tay đau đớn lên, rút kim tiêm ra khiến máu lại chảy xuống từng giọt. Lê đôi chân nặng trĩu xuống giường, cô muốn gặp anh, cô muốn thấy anh tỉnh lại người đầu tiên gặp là cô. Cô không biết bản thân đã hôn mê bao nhiêu lâu nhưng hơi ấm từ anh vẫn cứ vương vấn bên người cô. Có lẽ, cô chỉ vừa thiếp đi vài tiếng, một bác sĩ như cô có thể đại khái được tình hình thương tích của anh. Cô rất sợ khả năng xấu nhất bản thân phải đối diện. Tiềm thức cô không giây phút nào ngừng đấu tranh để loại bỏ đi trường hợp kinh khủng đó.
Đan Vy vừa đẩy cửa bước vào, trên sàn nhà đã đầy chấm li ti màu đỏ của máu, An Tâm đang cố gắng bước đi làm cô chỉ muốn khóc. Chạy lại ôm cô bạn thân, không cho cô ấy tự ngược đãi chính mình ” Tâm Tâm, cậu có biết thân thể cậu rất yếu không?” Đem Kiều An Tâm quay trở ngược lại giường bệnh, Đan Vy mới thở nhẹ nhàng ra. Cô chỉ vừa sang bên Tô Vũ một chút không nghĩ cô ấy sẽ tỉnh lại.
Thời gian qua, cô đi công tác nước ngoài cùng Lôi Trạch. Cô hiện là thư kí của anh ấy, hai người cũng quen biết nhau từ nhỏ nên khi vừa tốt nghiệp đã sang giúp đỡ anh, hai người rất ăn ý trong công việc nên thường đi chung với nhau gặp đối tác. Cô và Lôi Trạch không hề biết An Tâm đã quay về, vừa bước xuống máy bay, Lý Dương đã đợi sẵn đón cô, trên đường về cô đại khái biết được một số chuyện, vài bữa trước bác trai còn mời cô sang dùng bữa, cô không đi được nên Lý Dương chỉ đến đó một mình, đến khi tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên, Lý Dương dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chân núi, nhìn cảnh tượng trước mắt, cô mới biết tình hình nghiêm trọng đến mức nào? Cô sợ hãi, chỉ biết run đôi chân cầm cập, nhìn hai con dao kề sát cổ hai đứa bé nhỏ nhắn, lòng cô quặn đau đến từng cơn. Theo một đường xe Tô Vũ phóng đi lên núi, cô hoang mang với tay Lý Dương hỏi mới biết hai bảo bối của An Tâm bị bắt cóc, tình hình trước mắt cô ấy đã chạy lên con đường núi nguy hiểm.
Lần đầu tiên cô thấy Lý Dương trở thành một con người hoàn toàn khác, khuôn mặt anh trông khát máu đến đáng sợ, trông chốc lát trước mắt cô đã thành cảnh tượng đẫm máu. Cô nhắm mắt cố trấn tĩnh lại vẻ hoảng sợ, chạy lại ôm Lạc Kỳ và Lạc Yên đã ngất xỉu. Quen anh bao nhiêu năm nay, cô mới hoàn toàn biết được trước kia anh và Tô Vũ làm nghề gì, thật không dám nghĩ tiếp.
Cô sợ nhưng vẫn có thể bình tĩnh để thích ứng, Lý Dương chỉ bỏ lại cho cô một câu, căn dặn bọn thuộc hạ thu dọn rồi phóng xe lên núi. Hai người kia rất ngông cuồng, anh chỉ sợ họ sẽ xảy ra nguy hiểm. Không ngoài dự định của anh, khi đến nơi, chỉ thấy Tô Vũ và Kiều An Tâm cùng ngất xỉu trên vũng máu. Anh không nghĩ người như anh cũng có lúc kìm lòng không nổi mà sóng mũi hơi cay cay. Từ lúc quen Tô Vũ đã hơn hai mươi năm, lúc này anh mới thấy dáng vẻ thê thảm của cậu ấy thế này. Rõ ràng, hai người rất yêu nhau sao cứ thích hành hạ lẫn nhau, họ không đau sao?
…
” Mình muốn gặp Tô Vũ…” Kiều An Tâm nức nở nói với Đan Vy.
” Cậu phải cố tịnh dưỡng, khoẻ rồi đi thăm cũng không muộn.” Đan Vy an ủi cô.
” Tớ rất muốn gặp anh ấy, xin cậu, vì tớ anh ấy mới ra nông nỗi này, huhu…” Cô càng khóc càng to khiến Đan Vy cũng phải thuận theo, lấy xe lăn đẩy Kiều An Tâm đến phòng cấp cứu.
Tô Vũ đã ở bên trong suốt năm tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa ra, khi cô đến nơi, mọi người đã có mặt đông đủ. Ba mẹ và anh trai cô đều có