
o mọi người xem hình nhưng được đáp lại vẫn chỉ cái lắc đầu.
Run rẩy bấm số điện thoại Tô Vũ, dãy số quen thuộc sáu năm qua cô chưa từng gọi lần nào, hy vọng anh không đổi số, đến khi giọng nữ máy móc truyền đến ” Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Nước mắt cô càng chảy nhiều hơn, sao anh lại khoá máy chứ, cô đã làm mất Lạc Kỳ và Lạc Yên rồi, hai đứa con là cả sinh mạng của cô, nếu mất chúng cô cũng không cần thiết phải sống trên đời này làm gì.
Lại gọi vào một dãy số khác, lần này rất mau được nối máy ” Tâm Tâm, có chuyện gì vậy?” Giọng nói yêu thương của Kiều An Tuấn vang lên, chẳng phải em gái nói hôm nay sẽ mang hai tiểu bảo bối đi chơi sao, mới ra ngoài không bao lâu đã gọi điện cho anh rồi.
” Anh trai, em không thấy Lạc Kỳ và Lạc Yên.” Cô khóc thút thít.
” Tâm Tâm, bình tĩnh, anh sẽ đến đó ngay.” Anh lật đật đứng dậy khoác áo vào, cầm chìa khoá xe lao nhanh ra khỏi phòng làm việc.
” Em phải tìm Tô Vũ.” Không biết bên kia có kịp nghe cô nói thì cô đã cúp máy, chạy nhanh đi lấy xe phóng thẳng đến tập đoàn Tinh Nhuệ.
” Két.” Tiếng xe ma sát cực lớn, lâu rồi cô chưa phóng xe với tốc độ nhanh thế này, giấy phạt vi phạm luật giao thông chắc đã chất đầy suốt dọc đường đi nhưng cô không quan tâm, điều quan trọng hiện tại là tung tích của Kỳ Kỳ và Yên Yên. Đóng sập cửa xe lại, cô xông thẳng vào quầy tiếp tân ” Tô Vũ có ở đây không?”
” Xin hỏi Tô Vũ nào?” Cô tiếp tân lịch sự hỏi lại, nhìn cô gái trước mặt nước mắt lấm lem nhưng vẫn không mất đi được nét đẹp kiều diễm, trông yếu đuối nhưng vẫn rất kiên cường.
” Tổng giám đốc của các người.” Cô đã hoàn toàn mất bình tĩnh, hét lớn lên một tiếng khiến cô tiếp tân hơi khó chịu.
” Cô có hẹn trước không? Nếu không xin mời về cho, tôi còn bận việc.”
Kiều An Tâm không thèm nghe hết câu cô ta nói, chạy nhanh lại thang máy tư nhân, nhấn nút lên tầng 90 cao nhất của toà nhà, bảo vệ và nhân viên trong công ty đuổi theo nhưng vẫn không kịp, có vào người còn bị sức mạnh phi thường của cô xô ngã.
Thang máy lên tầng cao nhất, cô không còn tâm trí đâu mà đánh giá khung cảnh xung quanh, sắp vào được phòng làm việc thì người trợ lý hôm nọ cô thấy trên máy bay đang cầm một xấp tài liệu bước ra ” Cô Kiều An Tâm, tổng giám đốc đang trong phòng họp.” Anh không biết sao dáng vẻ cô ấy nhìn rất tệ hại, gấp gáp đến độ muốn đâm xầm vào người anh.
” Cám ơn, phòng họp ở lầu nào?”
” Vâng là tầng 62.” Không đợi đối phương kịp phản ứng, cô lại biến mất một cách nhanh chóng.
…
Phòng hội nghị đang trong bầu không khí cực kì căng thẳng, đối diện vị trí tổng giám đốc có mấy màn hình tinh thể lỏng, những quản lý cấp cao ở chi nhánh nước ngoài vẫn đang báo cáo. Phải biết về hiệu suất làm việc, Tô Vũ yêu cầu rất cao nên mọi người trong công ty luôn làm việc cẩn thận, nhiều lúc rất sợ thái độ lạnh lùng của anh nhưng phúc lợi công ty mang đến rất cao nên không ai khờ dại mà bỏ công việc khó kiếm này.
” Rầm.” Tiếng tông cửa vang dội phá tan bầu không khí bí bách trong phòng họp, mọi người đều trố mắt ra nhìn cô gái khuôn mặt tràn đầy nước mắt xông thẳng đến chỗ tổng giám đốc.
” Tô Vũ, tôi không tìm thấy con, tôi đã lạc chúng ở khu vui chơi, tôi rất sợ, huhu…” Kiều An Tâm nhào thẳng vào lòng anh khóc lớn, vừa nhìn thấy anh, mọi nỗi lòng của cô càng bộc phát dữ dội, nước mắt còn chảy nhiều hơn cả lúc nảy.
” Bình tĩnh, không được khóc, anh và em cùng đi tìm.” Anh an ủi cô, vừa nghe cô nói anh cũng không thể nào bình tĩnh, thậm thí còn có cảm giác sợ hãi như cô nhưng anh vẫn là một người đàn ông, huống chi từ nhỏ đã được rèn luyện trong tổ chức, vuốt ve lưng cô rồi buông giọng lạnh lùng ” Hội nghị kết thúc, có gì thì bàn bạc với trợ lý của tôi.”
Tô Vũ nắm thật chặt tay cô xuống lầu dưới ánh mắt khó hiểu của nhân viên, trong phòng hội nghị vẫn không ngớt được lời bàn tán. Đúng là đàn ông khó qua ải mỹ nhân, đây cũng là lần đầu họ thấy tổng giám đốc dịu dàng với một cô gái. Thấy hai người ai cũng phải tránh đường mặc dù trong lòng đầy sự thắc mắc.
Ra đến cổng, Kiều An Tâm mới dừng chân lại nói ” Tô Vũ, anh quay lại khu vui chơi, tôi muốn quay về nhà xem Kỳ Kỳ và Yên Yên có được ai đưa về không?”
” Được.” Phân vân mấy giây anh cũng đồng ý, anh cần gọi Lý Dương huy động thuộc hạ tìm kiếm hai đứa con, không còn tổ chức nhưng hai người vẫn còn thế lực riêng.
Hai chiếc xe chạy ngược đường phóng nhanh trên phố thêm lần nữa, Kiều An Tâm nhấn chân ga thật nhanh lao ra thẳng ngoại thành, sắp đến biệt thự, điện thoại trong túi cô vang lên, do quá mong ngóng tin tức, cô liền bắt máy ngay ” Alo, có tin gì không?” Cô không để ý số người gọi mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.
” Muốn gặp lại con cô thì đến chân núi ngay lập tức.” Giọng nữ lạnh tanh ở đầu bên kia vang lên.
” Alo, cô đừng làm hại con tôi.” Kiều An Tâm hốt hoảng nói với đối phương, đánh nhanh tay lái xoay một vòng 180 độ, bên kia vang lên một tiếng cười lạnh rồi cúp máy.
Chiếc BWM đỏ tươi gầm rú trên con đường, không quá năm phút đồng hồ đã xuất hiện ngay dưới chân núi, đoạn đường đi ít nhất mười lăm phút đã bị cô rút ngắ