
p Ngọc. Tâm nhi của anh luôn rất ngốc, không bao giờ chịu suy nghĩ cho bản thân cô.
Qua hai phút rồi mà cô mới chạy được một phần tư đoạn đường. Nước mắt cô chảy ròng rã, cô phải nhanh chân quay về, cô không muốn Diệp Ngọc làm hại đến Kỳ Kỳ và Yên Yên. Nhìn con đường đâu đâu cũng là đất lỡ, Kiều An Tâm không biết phải chạy theo hướng nào để đạt được tốc độ nhanh nhất. Cô rất sợ, chưa bao giờ cô có cảm giác hoang mang đến vậy, cô mong Tô Vũ có thể ở bên cạnh cô lúc này. Cánh tay phải do dùng lực quá mạnh càng trở nên đau buốt, máu tươi cũng theo đó mà chảy một đường dài xuống vô lăng.
Xe cô đang chạy động cơ rất tệ không phải như dòng xe đua thì làm sao trong vòng năm phút chạy hết được dốc núi. Lau đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, nhấn chân ga điên cuồng đến khi trước mặt cô xuất hiện một dãy đá lớn chặn hết con đường, chân cô hoảng hốt đạp thắng nhưng lại không ăn. Kiều An Tâm bỗng cười lạnh, Diệp Ngọc rõ ràng muốn mạng của cô, chỉ mong Tô Vũ đến kịp để cứu con. Cô tin vào thực lực của anh, chỉ là cô không biết có một chiếc xe thể thao đang điên cuồng đuổi theo cô muốn vươn lên phía trước.
” Rầm.” Tiếng xe đâm nhau thật mạnh, vang vọng trong khung trời bao la giữa vách núi và vực thẫm. Lúc thấy Kiều An Tâm bẻ tay lái lao thẳng vào vách núi. Tim anh như muốn nhảy lên tận cổ, cô không phải là người lái xe tệ như vậy, anh đoán không lầm thì xe có vấn đề. Ông trời không phụ lòng, đến khi cô sắp thành công đâm vào vách núi, xe anh đã chắn ngang, hai xe đâm nhau với lực rất lớn khiến xe Kiều An Tâm văng ngược trở lại con đường lúc đầu, Lamborghini Reventon đụng vào vách đá khiến xe bị lật ngược, khói bóc nghi ngút chứng tỏ sắp nổ.
Kiều An Tâm không ngờ có xe khác chắn cô lại, sau khi nhìn kĩ lại kiểu xe và biển số, chân tay cô bủn rủn đến không đẩy cửa bước ra nổi. Do xe Tô Vũ đẩy xe cô văng ra, với kĩ thuật của cô mới an toàn giữ vững xe không nguy hiểm. Anh bị ngốc nghếch đến hồ đồ, sao lại cứu cô chứ? Huhu, đẩy cửa xe lao nhanh lại chiếc Reventon sắp nổ, cố dùng sức lôi thân thể đầy máu của Tô Vũ ra khỏi xe, đến một cự li an toàn không bị ảnh hưởng khi xe nổ, cô ôm anh khóc róng lên ” Tô Vũ, tỉnh lại cho em, không cho anh chết, không có anh, em và con biết sống như thế nào?”
Mí mắt Tô Vũ giật giật, cố kìm nén cơn đau mở mắt ra nhìn người con gái anh yêu bao năm nay ” Tâm nhi, ngoan đừng khóc, là anh có lỗi với em, ban đầu là anh phụ tình cảm của em, làm em tổn thương, anh khốn nạn, em đừng hận anh nữa được không?”
” Anh mà chết thì cả đời này em cũng không tha thứ cho anh.” Cô ấn tim của anh để lấy lại oxi, không ngừng sơ cứu tạm thời cho anh, bàn tay lại không ngừng chảy máu, áo sơ mi của anh đã hoà chung dòng máu của hai người.
” Anh yêu em.” Tô Vũ ngất lịm đi trong vòng tay cô, hơi thở anh dần yếu đi. Đây là lần đầu tiên anh nói ba từ này với cô, cô không hy vọng được nghe trong hoàn cảnh này. Anh phải tỉnh lại đưa cô vào giáo đường, đeo nhẫn cưới rồi nói cũng không muộn. Kiều An Tâm khóc nức nở ôm Tô Vũ vào lòng. Cô không muốn, anh hãy cố gắng, cô sẽ cứu anh, anh mà có chuyện gì cô cũng không muốn sống nữa. Mười hai năm qua chưa khi nào cô hết yêu anh. Cô không hận anh nữa, anh mau tỉnh dậy đi. Nước mắt cô chảy ướt cả khuôn mặt hai người đến khi cô cũng dần mất đi ý thức.
CHƯƠNG 29: HY VỌNG
Chương 29
Ngoài trời, những hàng cây xanh khắp mọi nẻo đường đã bị bao phủ bởi lớp tuyết dày đặc. Đâu đâu cũng là sắc trắng huyền ảo càng khiến lòng người thêm cô đơn hiu quạnh. Mùa Đông ở Mỹ nhiệt độ rất thấp, có những trận buốt lạnh hoàn toàn khiến người ta không chịu nỗi. Bước chân ra đường, ai cũng phải choàng vài cái áo ấm mới chống lại được cơn rét này.
Xoay người ngược lại với cửa sổ sát đất, Kiều An Tâm nhìn người đàn ông đang nằm yên trên giường, cố gắng nở nụ cười thật tươi với anh. Anh yên lặng đến mức nếu không phải nhìn thấy máy đo điện tim vẫn đang hoạt động, cô cứ ảo tưởng anh sẽ không còn nữa. Lau đi vệt nước mắt còn đọng lại bên mí, cất bước nhẹ nhàng về phía giường bệnh, cô kéo chiếc ghế tựa ngồi cạnh anh.
Với tay lấy ly nước ấm, thấm tâm bông vào ướt lọn bông gòn nhỏ, bàn tay mảnh khảnh của cô vươn đến khoé môi anh, thấm từng giọt nước để cổ họng anh không bị khô khan. Sau khi làm xong, cô lại đi nhúng khăn vào nước ấm, lau khắp thân thể anh, cô biết anh là người rất ưa sạch sẽ, chỉ một ngày không tắm, anh đã muốn sống chết. Bây giờ không đi được, cô sẽ phục vụ anh đến khi nào anh có thể tỉnh dậy tự làm cho bản thân, cô không than mệt mõi, chỉ mong anh có thể tỉnh lại.
Suốt ba tháng nay, Tô Vũ chỉ biết nằm yên một chỗ trên chiếc giường trắng xoá, nghe nhịp thở đều đặn của anh, cô tự an ủi bản thân rằng anh chỉ ngủ một giấc thật dài, đến khi anh cảm thấy đủ giấc rồi, không muốn cứ chìm mãi vào giấc mộng, hãy tỉnh lại để bước tiếp với cô đến cuối cuộc đời. Cô sẽ chờ anh, cho dù cả đời cũng được.
Bàn tay cô lưu loát trên thân thể anh, cô đã không còn đỏ mặt như lúc trước, việc này đã trở nên rất quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của cô trong ba tháng qua. Thay cho anh bộ quần áo thể t