pacman, rainbows, and roller s
Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Tác giả: La An

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329082

Bình chọn: 9.5.00/10/908 lượt.

người vào lại khoang trong.

Tay anh dừng lại một chút, cười thật tươi khiến người trở lý như nhìn thấy quỷ. Tổng Giám Đốc thay đổi quá nhiều, có lẽ là cô gái kia có sức ảnh hưởng quá mạnh. Lúc đầu vừa thấy tổng giám đốc tự tay bế cô ấy lên máy bay, anh không hết được thắc mắc ai có thể khiến anh ấy trân trọng yêu thương đến vậy? Nhìn có vẻ không giống hai người mới quen nhau vài ngày, chuyện trước kia của anh ấy, anh không biết rõ. Khi cô gái trong lòng tổng giám đốc cựa quậy để lộ ra một bên mặt, anh mới cảm nhận được thế nào gọi là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, trông cô ấy còn rất trẻ mà hình như đã có con. Qua đoạn đối thoại và cử chỉ của hai người anh có thể đoán được chút ít nhưng không tiện hỏi, anh vẫn nên làm tốt một chức trách trợ lý trong công việc thì hơn.



” Tâm nhi, chúng ta về nhà ba mẹ em nhé! Bọn nhỏ cũng ở đấy với ông bà ngoại.” Tô Vũ vuốt ve tóc cô, hai người vừa xuống máy bay được một lúc.

” Tôi cũng rất nhớ ba mẹ.” Cô thấy không quen với thái độ thân mật này, hất tay anh ra trèo thẳng lên chiếc xe đang chờ hai người.

Anh lắc đầu một cái rồi đi theo. Người trợ lý lại thêm một phen được mở rộng tầm mắt, chưa bao giờ có người dám dùng hành động đó đối xử với tổng giám đốc, điều này càng chứng minh được cô gái này có địa vị không tầm thường trong lòng anh ấy.

Chiếc xe băng băng trên dòng đường, Kiều An Tâm luôn trốn tránh không nói chuyện với anh, thấy cô nhắm mắt lại anh cũng không dám đánh thức, anh tin mình sẽ có biện pháp để cô trở lại như xưa.

Lái thẳng vào biệt thự Kiều gia, hai người bước xuống xe cùng một lúc, Tô Vũ biết cô đang có rất nhiều tâm sự nên cũng không thúc giục. Nhìn một hồi xung quanh nhà, mắt Kiều An Tâm đã ươn ướt, sáu năm rồi cô mới quay trở lại nơi này, biết bao cảm xúc dồn nén liền bộc phát ra hết. Cô cứ ngỡ bản thân sẽ không bao giờ về lại biệt thự của cha mẹ, cô sợ không dám đối mặt với họ. Nhưng Tô Vũ lại một lần mang cô quay về, đôi chân nặng trĩu đến nỗi cô không đi được. Đứng trân trân ngoài vườn, không dám bước tiếp, mọi người làm trong nhà thấy cô ai cũng vui mừng, cô gật đầu chào bọn họ, định bước vào thì một bàn tay ấm áp đã bao bọc đan xen vào những ngón tay trắng nõn của cô. Bàn tay anh mãi mãi như vậy, luôn mang đến dũng khí để cô có thể bước tiếp. Lần này, Kiều An Tâm không đẩy tay Tô Vũ ra, cô cũng phối hợp nắm tay anh, hai người cùng bước vào đại sãnh.

Cách năm bước chân, trong nhà đã truyền ra tràn đầy tiếng cười nói, rôm rả như có hội. Không cần phải suy nghĩ, cô cũng biết là hai tiểu bảo bối chỉ sợ thiên hạ không đại loạn của mình đang làm trò cho mọi người. Không ngoài dự đoán, đập vào mắt hai người đầu tiên đó là cô bé Lạc Yên đang ngồi bóp vai cho bà ngoại, Lạc Kỳ bên cạnh đang chăm chú cùng ông ngoại nghiên cứu thư pháp, chả khác gì ông cụ non.

Kiều Phong và Kim Phấn còn đang tràn ngập trong niềm hạnh phúc khi biết họ có hai đứa cháu. Tô Vũ đã tìm thấy con gái ông, đã vậy còn thêm hai tiểu bảo bối đáng yêu thế này. Họ cảm động đến không kìm được nước mắt. Chỉ mong Tô Vũ khuyên được Tâm Tâm quay về, tình hình của con gái bên Hy Lạp, họ đại khái có nghe được từ Lý Dương và Tô Vũ. Tâm Tâm là bảo bối của Kiều gia, thử hỏi làm sao ai có thể trách con bé? Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, họ chỉ mong con gái được hạnh phúc, mà điều đó chỉ có Tô Vũ mang đến được cho con bé.

” Mẹ.” Hai đứa bé đồng thanh kêu lớn, nhớ mẹ cũng có nhưng thật sự ở đây có rất nhiều thứ để chơi nha, có phòng lớn, có nhiều thức ăn ngon, có ông bà và cậu An Tuấn thương yêu.

” Ba, mẹ…” Kiều An Tâm lại rơi nước mắt, từng ngày trôi qua, khuôn mặt hai người lại hằn thêm những vết nhăn, đứa con gái bất hiếu như cô vẫn không chăm sóc được gì cho cha mẹ.

” Con gái, sao lại khóc rồi?” Kim Phấn cũng rơi lệ, bước lại ôm Kiều An Tâm vào lòng, không ngừng vuốt ve lưng cô để dỗ dành, đối với bà, Tâm Tâm có lớn đến chừng nào, có bao nhiêu đứa con thì vẫn là đứa con bé nhỏ bà yêu thương.

” Ba mẹ, con xin lỗi, là con gái bất hiếu.” Cô nức nở.

” Con không có lỗi gì hết, về là tốt rồi.” Kiều Phong cũng lên tiếng đầy yêu thương.

” Mẹ, đừng khóc nữa.” Lạc Yên khóc lớn theo mẹ, Lạc Kỳ cũng mếu máo, hai đứa bé này hễ mà thấy Kiều An Tâm khóc là cũng khóc theo. Chúng cứ nghĩ do bản thân ham chơi bỏ đi làm mẹ buồn và lo lắng.

” Bảo bối ngoan, mẹ không khóc.” Kiều An Tâm lau nước mắt.

” Vừa gặp nhau sao lại khóc thành thế này?” Kiều An Tuấn vừa bước vào cửa đã nghe toàn tiếc nấc nghẹn, mấy ngày nay anh cũng rất mong được gặp em gái, nhìn hai đứa bé, anh càng nhớ nhung cô em gái nhỏ mình luôn che chở. Sáu năm qua, Tâm Tâm sống có khổ cực không? Anh thật không dám nghĩ đến tháng ngày cô đơn đó của cô.

” Có lẽ là em quá nhớ mọi người.” Nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh trai, Kiều An Tâm liền chạy lại nhào vào lòng ngực anh. Tô Vũ nhìn rất ghen tị nhưng vẫn không dám ngăn cản, anh còn phải mong cô tha thứ nên mọi chuyện phải cố gắng nhẫn nhịn.

” Đoàn tụ là vui rồi.” Kiều Phong lên tiếng, quay sang Tô Vũ ” Con gọi điện thoại bảo Tiểu Dương và Đan Vy qua nhà chúng ta dùng bữa.”

” Vân