XtGem Forum catalog
Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Tác giả: La An

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329010

Bình chọn: 7.5.00/10/901 lượt.

g.” Anh trả lời rồi cũng bước ra ngoài, anh biết cô cần thời gian riêng tư để nói chuyện cùng gia đình, anh cũng không làm phiền.



” Bảo bối…” Tô Vũ đẩy cửa phòng ngủ cô ra. Sau bữa cơm, mọi người đã tản ra, ba mẹ cô giữ lại không cho hai người về, đúng ra thì không cho anh về, cô cũng không thèm bận tâm anh giây phút nào. Xem anh còn khách sáo hơn cả người ngoài, nếu không phải anh mặt dày đeo bám theo cô, mượn chìa khoá của dì Phương mở cửa phòng cô. Sáu năm rồi, hơi ấm của cô luôn vương vấn bên cạnh, ngay cả trước khi ngủ, anh phải mở quyển album hình của hai người ra xem.

” Sao anh vào đây được?” Kiều An Tâm vừa tắm xong, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn vừa vặn che khuất cặp mông, đôi chân dài quyến rũ để lộ ra ngoài khiến bao tên đàn ông phải xịt máu mũi. Theo quán tính, cô lấy tay che phần hở phía trên ngực, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng đỏ.

” Tối rồi, anh vào đây để ngủ.” Anh thản nhiên nói, đôi chân dài rắn chắn còn đang sải bước lại giường cô, ngồi xuống nghịch chiếc gối.

” Đây là phòng tôi, nhà có rất nhiều phòng khách, anh không cần thiết phải đến phòng tôi.”

” Anh thích là được rồi.”

” Cút ngay cho tôi.” Cô thẳng thắng đuổi anh, nhanh chân lại lấy tay kéo anh xuống, không cẩn thận cái khăn tắm cũng theo tay cô mà trượt xuống, lúc đầu chưa nhận ra, thấy ánh mắt nóng rực đầy tơ máu của anh nhìn mình, có cần thay đổi nhanh vậy không chứ, nhìn xuống theo mắt anh, mới thấy toàn thân cô chỉ còn mảnh vải vắt ngang bụng dưới đang sắp rớt xuống.

” Không được nhìn.” Cô lấy tay che mắt anh.

” Toàn thân em có chỗ nào anh chưa thấy?” Anh trêu chọc.

” Vô sỉ.” Cô mắng anh, lấy tay kéo khăn lên.

” Đó là bản tính của anh.”

” Kệ anh, tôi sang ngủ cùng con.” Cô mở tủ lấy quần áo vào phòng tắm thay, bỏ anh vẫn trơ trơ nằm trên giường.

“…” Anh ở đây đợi cô.



Chưa quá năm phút, Kiều An Tâm giận dữ đá tung cả cửa ” Khốn nạn, sao không phòng nào vào được?”.

“…” Anh vẫn nằm yên trên giường, cô nghĩ anh không biết tính cô sao? Mọi chuyện anh đã tính hết, bao nhiêu phòng trong biệt thự anh đã lấy chìa khoá phòng dì Phương đưa khoá hết lại, Kỳ Kỳ và Yên Yên cũng nghe lời anh mà khoá cửa, cô chỉ còn đường quay về ngủ cùng anh.

” Trả lời cho tôi.” Cô chạy lại kéo tấm chăn trên người anh ra, Tô Vũ liền kéo cô xuống ôm nằm trong lòng ” Tâm nhi, ngủ đi, anh rất mệt.”

Nghe giọng nói của anh hơi khàn, cô cũng mới biết được anh có công ty riêng, cả ngày nay anh đều bận rộn giải quyết công việc, cô cũng mệt thôi thì cứ ngủ một giấc rồi tính tiếp.

Mọi chuyện bên Hy Lạp, qua lời kể của An Như, cô biết anh đã quyên một số tiền rất lớn cho thôn làng, mọi người bên đó cũng đã tiến hành xây dựng, nghe như vậy, cô cũng cảm thấy vui mừng thay cho tụi nhỏ. Cô cũng muốn quay về Hy Lạp một chuyến, thu xếp tình hình bên đó.

Trằn trọc một lúc cô vẫn không ngủ được, muốn ngước lên nhìn anh đã ngủ chưa cũng không dám, cánh tay cường tráng của anh vẫn vắt ngang hông cô, hơi thở nghe có vẻ đều đặn nên cô cũng không mở miệng nói chuyện. Đúng lúc định nhắm mắt lại, Tô Vũ lại lên tiếng.

” Tâm nhi, những năm qua em sống có tốt không?” Thực ra anh cũng không ngủ được, nhìn dáng vẻ cô loay hoay trong lòng mãi mà vẫn không biết nên mở miệng bằng chủ đề gì.

” Tôi sống rất tốt.” Cô nhỏ giọng nói, lúc mới đầu sang đó có hơi vất vả, bản thân chỉ có một số tiền tiết kiệm từ nhỏ đến lớn cô để giành, nếu sử dụng đến lúc sinh con ra cũng hết, cô quyết định khi thai nhi chưa lớn, đã đến những nhà hàng cao cấp xin đàn piano, do từ nhỏ đã được học nên kĩ thuật của cô rất tốt, có thể đánh giá ngang những nghệ sĩ dương cầm khác nhưng cô không theo nghề này, vẫn thích làm một bác sĩ hơn. Đến khi thai được sáu tháng, cô nghỉ việc ở nhà chờ sinh con, dùng số tiền kiếm được và tiết kiệm chăm sóc hai đứa bé đến hai tuổi, cô xin đi học lại. Nhà trường thấy được thực lực của cô và bằng cấp còn dang dở bên Mỹ, chấp nhận để cô mang theo hai đứa bé đến trường, vừa học vừa chăm sóc con. Trong khoảng thời gian này, cô quen An Như. Nhà cô bé cũng khá giả, ba mẹ đều làm trong nhà nước, An Như vậy mà chấp nhận đi theo cô về thôn làng sâu xa làm việc.

Ban đầu, cô mượn tiền cô bé giúp đỡ cho trường học, dần dần làm những chuyện lặt vặt, may những túi thơm cho khách du lịch, kiếm thêm tiền trả lại cho cô bé. An như không lấy nhưng trước thái độ kiên quyết của cô cũng đành chấp nhận. Sáu năm qua, nói không vất vả cực khổ là cô nói dối, cuộc sống đôi lúc rất chật vật nhưng có hai bảo bối, An Như và những đứa trẻ trong thôn, cô lại càng cảm thấy hạnh phúc, không mong muốn xa vời gì hơn.

” Thật sự tốt sao?” Anh ôm cô vào lòng thật chặt, An Tâm không nói anh cũng đã điều tra cả rồi, cứ nhìn những tư liệu trợ lý đưa, lòng anh càng nhói lên từng trận đau đớn. Nếu có thể, anh hy vọng cô có một cuộc sống tốt, không lo âu, phiền muộn nhưng anh lại không mang đến cho cô được. Liệu anh có xứng đáng là một người đàn ông để cô yêu thương.

” Tô Vũ, tôi muốn quay về Hy Lạp một chuyến, tôi cần phải suy nghĩ một thời gian, mọi người nếu nhớ Lạc Kỳ và Lạc Yên có thể sang thăm ch