Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Tác giả: La An

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329072

Bình chọn: 7.00/10/907 lượt.

ẫy tay kêu lớn.

” Tên thối, đến đây sao không rủ tớ đi cùng…” Lý Dương nhăn nhó than thở.

” Cậu chẳng phải đang đứng ở đây sao?”

” Ừ nhỉ…” Lý Dương như nhận ra được lời nói của Tô Vũ, nhếch miệng cười.

” Đi theo tớ…” Tô Vũ lôi Lý Dương đi về nhà An Tâm.

” Đi đâu vậy? Mà vợ con cậu là ai?” Lý Dương theo sau, hỏi không ngớt miệng.

” Đi rồi biết…” Tô Vũ không muốn dài dòng cùng cậu ấy.

Hai người đi hết cánh đồng hoa, vừa đặt chân vào sân nhà đã thấy Lạc Kỳ và Lạc Yên đang đùa giỡn chạy lung tung. Thấy hai người, Lạc Kỳ và Lạc Yên đứng lại, nhất là Lạc Yên, tròn xoe đôi mắt ra nhìn chăm chú.

” Chú đẹp trai, phải là hai chú đẹp trai…” Lạc Yên nói không mạch lạc.

” Chào cô bé xinh đẹp!” Lý Dương hớn hở cười nói, con ai mà lại dễ thương thế này, liền nhanh chân đi lại ôm tặng cô bé một cái.

” Dê xồm.” Tô Vũ và Lạc Kỳ đồng thanh lên tiếng, hai cha con cũng liếc nhìn nhau, tên kia lại dám ngang nhiên thấy con gái anh mà nổi điên lên.

” Tô Vũ cậu thật quá đáng, tớ cũng không phải loại ngựa động dục, huống chi cô bé này chỉ đáng tuổi con tớ.” Lý Dương hừ lạnh, vẫn tiếp tục giao lưu cùng Lạc Yên, anh lại nói tiếp ” Với lại cô bé này có liên quan gì đến cậu sao lại quản nhiều vậy?”

” Đó là con gái tớ.” Tô Vũ rống, anh rất không thích bị người khác nói anh và hai tiểu bảo bối không có quan hệ.

” Oh my god, lại đùa rồi, bé gái này từ đâu chui ra lại là con cậu?” Lý Dương khinh bỉ.

” Cả hai đứa, một trai một gái là con của Tâm nhi sinh cho tớ.” Nói đến đây, Tô Vũ đã đắc ý trở lại.

” Cậu nói thật?” Lý Dương vẻ mặt không tin.

” Đợi Tâm nhi về, cậu sẽ biết..” Anh vui vẻ được một lúc lại nhớ đến mục đích anh bảo Lý Dương đến đây ” Không được, cậu phải mang hai đứa về Mỹ ngay lập tức nếu để Tâm nhi về đến nhà, mọi hành động đều không thể tiếp tục.”

” Quá đê tiện…” Lý Dương lắc đầu tiếc thay cho An Tâm khi lại yêu một tên bá đạo như vậy.

” Câm mồm.” Tô Vũ đấm nhẹ một cái vào bụng Lý Dương coi như cảnh cáo, nhìn lại hai đứa con ” Kỳ Kỳ và Yên Yên này, các con có muốn về Mỹ gặp ông bà ngoại và cậu không, ở đó có rất nhiều khu vui chơi, bọn họ sẽ dẫn các con đi tất cả…” Anh cất giọng mê hoặc dụ dỗ hai đứa bé.

” Chúng con đi.” Hai đứa đồng ý ngay lập tức, trong bụng cùng cười thầm, người tự xưng là ba của hai bé cũng quá ấu trĩ đi, nghĩ bọn chúng còn nhỏ mà dụ dỗ sao, chúng không dễ bị lừa đến vậy, chẳng qua là cũng muốn mẹ được vui vẻ, chắc ba có thể làm được điều đó.

CHƯƠNG 26: CHẠY TRỐN

Chương 26

Nếu yêu một người phải chịu thật nhiều đau khổ thì ai còn nguyện đi cùng nhau đến phía cuối con đường? Nếu tình yêu có thể dễ dàng từ bỏ thì còn đâu cảm giác ấm áp bên nhau khi về già. Nhưng nếu yêu mà hoàn toàn không có hy vọng thì níu kéo cũng chỉ làm đối phương thêm đau khổ.

Trong tình yêu vẫn nên học cách buông tay, giữ mãi chỉ càng khiến trái tim thêm đau khổ. Có lẽ, quên đi quá khứ là cách tốt nhất để đối mặt với hiện tại. Kiều An Tâm lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt. Từng ngày trôi qua trong sáu năm, sự hận thù dường như đã trôi theo năm tháng nhưng cô vẫn dối lòng xem như không có, đến tận hôm nay khi biết được mọi chuyện, cô mới có cớ để xua nó đi. Anh là tất cả sinh mạng của cô nhưng cô lại là sinh mạng của người khác. Bây giờ, cô chỉ mong một cuộc sống yên bình ở đây, nuôi hai con khôn lớn và thực hiện ước mơ dưới chiếc áo Blouse trắng.

Thu dọn đồ đạc gọn gàng, Kiều An Tâm đứng dậy đi ra ngoài ” Tiểu Như, chúng ta về thôi…”

” Vâng.” An Như cũng đã hoàn thành xong công việc, liếc thấy ánh mắt sưng đỏ của Kiều An Tâm cũng không hỏi nhiều, chị ấy chắc là có chuyện rất buồn, hình ảnh này cô đã thấy rất nhiều lần, những lúc như vậy, cô chỉ lẳng lặng đi bên cạnh để chị ấy không còn cảm giác cô đơn.

Chiều hoàng hôn buông xuống, xa xa nơi chân núi, màu cam của mặt trời dần khuất bóng. Cây cối xanh tươi vẫn tiếp tục sự sống đầy nhiệt huyết, những nhành hoa vẫn tiếp tục toả ra hương thơm mát dịu sóng đôi cùng thiên nhiên. Mọi vật vẫn diễn ra bình thường theo quỹ đạo của thời gian, không vì cô hay vì anh mà dừng lại.

Sắc trắng từ chiếc váy dài chấm đất như trở thành tiêu điểm trong vườn oải hương tím ngắt, mái tóc dài gợn sóng ở phần đuôi phiêu dạt trong gió. Kiều An Tâm không biết, sắc đẹp của cô khiến thiên nhiên cũng phải ghen tị. An Như theo sát phía sau, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, thất thần của Kiều An Tâm chỉ biết thêm đau lòng. Cô xem An Tâm như chị ruột mình, lúc sáng cô cũng đại khái biết chút chuyện của Tô Vũ và An Tâm, nhìn chị ấy như vậy, cô không biết phải làm gì để an ủi. Thở dài một cách nặng nề đến khi về đến nhà.

Rõ ràng khuôn mặt Kiều An Tâm vừa mang theo vẻ tuyệt vọng đến không còn muốn sống nhưng khi đặt chân vào phòng khách, dáng vẻ tươi cười, lạc quan liền được thay thế. Cô sợ hai tiểu bảo bối lại lo lắng cho cô, cuộc đời cô đã không có niềm vui, cô không muốn con mình cũng phải sống như vậy.

” Kỳ Kỳ, Yên Yên, hôm nay các con muốn ăn cái gì?” Thường thì buổi trưa An Như sẽ rước hai đứa qua trạm y tế ăn cơm cùng hai người nhưng hôm nay Tô Vũ nói sẽ dẫn chúng đi ra