Polaroid
Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Tác giả: La An

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329231

Bình chọn: 10.00/10/923 lượt.

g được. Cô đau lòng, thật sự rất đau, cô không muốn gặp lại anh, gặp lại người đàn ông đã làm cô tổn thương thật sâu đậm.

Sáu năm trôi qua không phải cô cùng hai con sống rất tốt sao? Không cần anh, cô vẫn có thể kiên cường, vẫn có thể nhìn vào khó khăn, đối mặt mới cái đau quằn quại khi sinh hai tiểu bảo bối. Cô làm được, cô có thể làm một bác sĩ như cô mong muốn, cô có thể nuôi con, có thể thoát khỏi bóng tối dài đằng đẳng trôi qua từng ngày.

Cô không muốn để Lạc Kỳ và Lạc Yên thấy nước mắt của cô, chúng sẽ khóc, cô không muốn cuộc sống con mình không vui vẻ, đối với một đứa trẻ, không có ba đã là quá tàn nhẫn. Cô không thể để chúng phải lo lắng cho một người mẹ như cô, tuy còn nhỏ nhưng chúng lại trưởng thành hơn các bạn cùng lứa. Nhất là Lạc Kỳ, một lần cô trốn trong phòng khóc, cô rất nhớ cha mẹ, anh trai và ngay cả anh, đứa bé mới bốn tuổi như Kỳ Kỳ lại biết quan tâm cô, không cho cô khóc, hai mươi bốn tuổi lại được vòng tay của đứa con trai bé nhỏ ôm, dựa vào vai con rơi nước mắt, từ đó cô không bao giờ rơi lệ trước mặt hai con.

Còn Yên Yên, tính tình rất giống cô, rất hay khóc nhưng đa phần là để mách anh trai trêu trọc bé, một cô bé nhỏ như vậy, nhìn thấy cô khóc, con gái còn khóc nhiều hơn, cất giọng non nớt mà an ủi ” Mẹ ơi, ngoan, đừng khóc, Kỳ Kỳ và Yên Yên làm mẹ buồn sao?”

Hôm nay khi gặp lại anh, sáu năm xa cách đủ khiến một con người thay đổi. Quãng thời gian bên nhau, anh cũng chỉ là người đàn ông hai mươi tuổi nhưng bây giờ ngũ quan càng thêm chính chắn làm anh trông càng quyến rũ. Trong người anh, tản ra hương vị chính chắn và thành đạt.

Nói không nhớ đó là cô dối lòng, hơn hai nghìn ngày đêm cô vẫn không quên được hình bóng đó. Quả thật cô rất hận anh, hận anh tàn nhẫn phá tan gia đình cô, hận anh khiến ba cô phải nhập viện, hận anh làm Kiều thị bấp bênh trên bờ vực phá sản. Có lẽ càng hận anh, cô càng không quên được tháng ngày hai người bên nhau.

Không muốn làm tổn thương nhau nhưng cuối cùng lẫn hai người đều phải chịu đau khổ. Nếu yêu đau khổ như vậy, cô thà lựa chọn buông tay. Trong tình yêu, người có tình cảm trước luôn là người phải chịu đau khổ, lấy cô làm bằng chứng quả không sai.

Khi ăn Chocolate, nếu không trải qua cái đắng lúc đầu nó mang đến làm sao có thể trải nghiệm được vị ngọt tận sâu trong đó. Yêu một người cũng vậy, nếu không thử đến với nhau, sao có thể trải qua tháng ngày ngọt ngào sau những cay đắng.

Kiều An Tâm đã thử, cô thử yêu một người đàn ông không nên yêu, sống hạnh phúc nhưng cái giá cô phải trả lại quá đắt. Cô thua trong cuộc tình này, ra đi là cách lựa chọn tốt nhất. Nhưng tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc sống của cô thêm lần nữa? Cô ngồi bệt xuống sàn gỗ sau cánh cửa, lặng lẽ chảy nước mắt, cắn chặt mu bàn tay để mọi người không nghe được tiếng nấc nghẹn ngào.

Tô Vũ dùng tay gõ cửa một hồi lâu vẫn không nghe tiếng động từ bên trong truyền đến, anh nhẫn nại suốt năm phút đồng hồ rồi cũng buông tay. Có lẽ, cô vẫn không chấp nhận được sự hiện diện của anh trong cuộc sống thêm lần nữa, cô vẫn chưa tha thứ cho hành động khốn nạn năm đó của anh.

Tuy hai người đã không phải mang theo gánh nặng hận thù từ đời trước nhưng ranh giới do hai người tạo ra ấy vẫn quá lớn. Thử hỏi, bát nước đổ đi sao có thể hốt lại được. Những chuyện anh đã gây ra cho Kiều gia, nó mãi mãi là vết nhơ trong lòng cô không thể nào xoá bỏ được.

Nếu như anh không dễ dàng tin lời con người khốn khiếp kia, anh và cô cũng không bước đến đường này.

Nếu như lòng hận thù anh không quá sâu nặng, hai người cũng không bước đến đường này.

Nếu như, khi cầu hôn cô anh đã quyết định buông bỏ việc trả thù không nên ích kỉ, hai người cũng không đến bước đường này.

Cho dù cả đời cô không tha thứ, anh vẫn quyết định không buông tay. Sáu năm trước, anh đã thả cô một lần không có nghĩa sáu năm sau anh vẫn thả cô ra. Tô Vũ biết anh đã bị hãm quá sâu vào cuộc tình này, muốn dứt cũng không được. Những ngày không có cô bên cạnh, không nghe được tiếng cười của cô, cuộc sống của anh rất thống khổ.

Không có cô bên cạnh, anh chỉ biết vùi đầu vào công việc, làm đến quên cả ngày đêm, nhân viên trong công ty ai thấy anh cũng sợ hãi bởi tính tình lạnh lùng. Không ai biết được, nụ cười của anh có được từ cô gái mang tên Kiều An Tâm. Trước đó, anh chỉ biết làm nhiệm vụ rồi vui chơi trong những câu lạc bộ tư nhân, cuộc sống phù phiếm đó đeo bám anh và Lý Dương suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng thoát ra được. Đến khi có được hạnh phúc thì chính bản thân anh lại phá vỡ tan tành.

Đèn trong nhà lúc này chỉ còn le lói vài tia sáng, gió lạnh thổi vào từ cửa sổ khiến một người cao lớn như anh cũng phải rét run. Có lẽ do cuối thu, thời tiết thoáng cảm giác lạnh lẽo. Lòng hơi quặn đau dưới cái lạnh này, anh xoay người bước đến phòng hai đứa con để tắm rửa sạch sẽ, từ lúc bước xuống từ máy bay đã gần một ngày, anh cũng khá mệt mõi.



” Kỳ Kỳ, Yên Yên, các con ngủ chưa, ba có thể vào trong không?” Tô Vũ gõ cửa nhưng bên trong không có tiếng động, chắc hai đứa đã ngủ.

Không còn cách nào, anh phải quay lại phòng kh