Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Tác giả: La An

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329134

Bình chọn: 9.00/10/913 lượt.

ách, ghế sô pha ở đó là dành cho anh. Trong lúc vô tình rời đi, cánh cửa phòng do không được đóng chặt, bị đẩy tung ra, bên trong là một mảng tối đen có chút ánh sáng phát ra từ đèn ngủ. Tô Vũ quyết định bước vào, anh muốn ngắm dáng vẻ hai con khi đang ngủ, chắc hẳn rất đáng yêu.

Bước đi không một tiếng động đó cũng là việc anh tôi luyện được, do thói quen, trời càng tối anh vẫn có thể quan sát được toàn bộ bên trong. Không muốn đánh thức con, bước chân anh càng thêm nhẹ nhàng cẩn thận.

Căn phòng này không quá lớn, chỉ chiếm một phần nhỏ diện tích căn nhà, ở giữa có hai chiếc giường đơn dành cho trẻ em rất đẹp mắt. Hai tủ quần áo giống nhau và một tủ chứa đầy đồ chơi. Theo anh biết, cô ra đi không mang theo bất cứ thẻ tín dụng nào, nếu có tiền mặc, con số đó cũng không quá lớn. Suốt ba năm nay, làm việc tại thôn này hoàn toàn vì sự lương thiện, dạy và khám chữa bệnh không công thì làm sao có tiền? Vậy những năm trước đó cô đã làm gì để con hai người không phải chịu cuộc sống thiếu thốn.

Tuy không bằng với hoàn cảnh lớn lên của họ nhưng đã hơn được rất nhiều trẻ em đặc biệt là các đứa trẻ nơi đây. Cô vừa mang thai, vừa đi học còn phải làm việc và nuôi con. Anh thật sự không dám nghĩ tiếp, lòng anh đá như bị hàng vạn cây kim đâm đến rỉ máu.

Lạc Kỳ và Lạc Yên ngủ say trên giường, ánh mắt dịu dàng của Tô Vũ không rời khỏi hai khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào đó. Anh yêu thương vuốt ve từng nét trên khuôn mặt hai con, chúng rất giống anh và Tâm nhi, dường như là từ một khuôn đúc ra.

” Bảo bối, ba xin lỗi…” Anh thì thào, nếu không phải tại anh, chúng sẽ không thiếu thốn tình cha suốt năm năm trời. Kể từ lúc năm tuổi anh đã không được cha mẹ yêu thương nên anh không muốn con anh cũng phải chịu như vậy. Anh nguyện đen tất cả những điều tốt đẹp đến cho con. Vì mẹ con cô, có bảo anh hy sinh tính mạnh anh cũng sẵn lòng, không ai có thể quý giá hơn ba người đó trong lòng anh.

Một lúc sau, anh mới đứng dậy bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy tí tách hoàn toàn chấm dứt, anh bước ra, nhìn Kỳ Kỳ và Yên Yên thêm lần nữa mới đi xuống lầu. Nơi sô pha đó, một cái chăn bông thật dày lặng lẽ nằm từ bao giờ? Anh nhoẻn miệng cười vì ít ra cô vẫn quan tâm anh.

CHƯƠNG 25: ĐEO BÁM

Chương 25

An Như tỉnh giấc, theo thói quen bước xuống bếp bên dưới lầu, vừa đi ngang qua phòng khách không khỏi la thét thất thanh ” Anna, nhà chúng ta có trộm…”.

Tiếng cửa phòng bật tung ra, Kiều An Tâm, Lạc Kỳ và Lạc Yên hốt hoảng cùng chạy xuống, mọi người sống ở đây mấy năm chưa từng xảy ra vụ việc này, hôm nay sao lại bị đột nhập, nhà này cũng không có gì đáng giá để bị đánh cắp. Cô đứng trong phòng khách nhìn theo hướng An Như chỉ mà không khỏi lắc đầu ” Anh ta không phải ăn trộm, chỉ là khách ở nhà chúng ta vài bữa…”.

Tô Vũ lúc này cũng bị đánh thức bởi tiếng la của An Như, nhìn mấy người trước mặt, bỏ qua An Như, nhìn một lớn hai nhỏ cất giọng ngái ngủ ” Bảo bối, chào buổi sáng.”

” Ăn nói bậy bạ…” Kiều An Tâm không quan tâm mà trực tiếp lên lại phòng ngủ, cô cần vệ sinh để đến trạm y tế làm việc.

” Thật là buồn nôn…” Hai đứa bé cũng bắt chước mẹ cho Tô Vũ một ánh mắt khó hiểu, bỏ lên theo cùng An Tâm.

” Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?” An Như đứng một bên nhìn bốn người bọn họ, hàng vạn câu hỏi đang lần lượt đặt ra trong đầu cô, lẩm bẩm xong cũng bỏ vào nhà bếp làm thức ăn sáng.

” Các người được lắm!” Tô Vũ nghiến răng trước thái độ của ba mẹ con, anh nhất quyết phải mang họ về bên cạnh. Chuyện gì khó chứ đeo bám là sở trường của anh, ngay cả Lý Dương còn phải khen mặt anh rất dày.



” Ăn sáng, ăn sáng thôi…” Tiếng nói lanh lảnh của An Như vang vọng.

” Tới đây, tới đây, dì Như nấu món gì thế?” Lạc Kỳ và Lạc Yên nhanh chân trèo lên ghế ngồi yên phận một chỗ, hai con mắt toả ra những ngôi sao lấp lánh trước bàn thức ăn phong phú.

” Cơm cuộn trứng, xúc xích xông khói, há cảo tôm còn có mỳ Ý, hai tiểu bảo bối có thích không?” An Như hớn hở trước thành quả lao động của mình.

” Thật ngon nha!” Cái cằm của Lạc Kỳ và Lạc Yên đã sắp rớt xuống bàn thức ăn.

” Bữa sáng thôi, em có cần khoa trương vậy không?” Kiều An Tâm kéo ghế ngồi xuống, liếc sang Tô Vũ đang đứng bên cửa phòng bếp ” Anh cũng ngồi xuống ăn đi.”

” Trong nhà không phải có khách sao? Nhìn chung thì quan hệ với chị cũng không bình thường nha…” An Như ghé vào tai Kiều An Tâm nói nhỏ.

” Khách của hiệu trưởng, em không được nói lung tung.” Kiều An Tâm cố giữ dáng vẻ nghiêm túc, liếc nhìn người nào đó đã lẳng lặng ngồi ở phía đối diện.

” Chú đẹp trai, khi nào chú rời đi?” Lạc Yên chu cái miệng còn dính dầu mỡ hỏi.

” Khi nào mẹ và các con về nhà cùng với ba.” Anh tự tin khẳng định, chậm rãi gắp thức ăn trông càng thêm đẹp trai.

” Nhà? Ở đây không phải nhà sao?” Lạc Kỳ khó hiểu hỏi.

” Nhà chúng ta ở nước Mỹ. Mẹ các con sinh ra và lớn lên tại đó, nơi đó có ông ngoại, bà ngoại và cậu các con..” Anh từ tốn giải đáp thắc mắc của hai đứa bé.

” Ông ngoại bà ngoại còn cậu nữa sao? Con cũng muốn đi Mỹ..” Lạc Yên nghe đến việc được đi chơi, vui mừng hét to.

” Không cho đi, anh ta


The Soda Pop