
nhiều nơi có điều kiện thế này, ăn vài bữa cơm đạm bạc cũng thành thói quen. Cái chính đó là sự thân thiện của những con người nghèo khó này, không phải lũ người giàu có dối trá mà anh phải đối diện trong các tiệc xã giao.
” Tâm nhi, anh muốn ở đây vài ngày, không biết nhà em có tiện không?” Tô Vũ ngỏ ý nói, trước sau gì hiệu trưởng cũng để anh đến nhà cô.
” Không được.” Cô phản đối, cho anh vào ở không phải trực tiếp dẫn hổ vào nhà ăn sạch mẹ con cô sao, hừ, đừng mơ mộng.
” Anna, nể mặt hiệu trưởng, con tiếp đón Tô Vũ tiên sinh giùm ta, cậu ấy đã quyên một số tiền rất lớn để xây trường học khiến điều kiện sống của lũ trẻ tốt hơn.” Hiệu trưởng thân thiết xin, ông coi Anna và An Như chả khác gì con gái trong nhà.
” Cái này…” Cô ấp úng không nên lời, quả là làm khó cô nhưng nhìn lại nét mặt hiền từ của hiệu trưởng rất giống người ba ở nhà. Cô không biết ông đã tỉnh lại chưa? Trong lòng càng thêm chua xót, cuối cùng cô vẫn đồng ý. Tô Vũ thoả mãn cười không khép miệng, chỉ mong bữa cơm nhanh chóng kết thúc, anh sẽ đưa mẹ con cô về, một nhà bốn người họ sẽ tản bộ trên vườn hoa. Nghĩ thôi nhiệt huyết cũng sôi trào rồi.
…
” Mẹ, dì Như không đến cùng mẹ sao?” Lạc Yên nhiều chuyện hỏi, cả buổi bé cũng không thấy dì Như.
” Dì Như của bọn con ngủ mất rồi, cô ấy không chịu đi…”
” Dì ấy sao thích ngủ vậy nhỉ? Nếu thành heo rồi ai dám cưới?” Lần này đến lượt Lạc Kỳ lên tiếng, nhíu đôi mày nhỏ như người lớn.
Tiếng ba mẹ con nói cười vui vẻ không bận tâm đến một người cao lớn lẻo đẻo theo chân suốt dọc đường. Tô Vũ lần đầu cảm thấy anh làm người thất bại đến vậy, vợ con bỏ mặc coi anh như không khí, bỏ anh bơ vơ nơi đất khách quê người này. Ba người vừa nói vừa cười, anh xen vào một câu liền bị ba đôi mắt xinh đẹp liếc đến đổ mồ hôi lạnh. Anh tủi thân bước chân đều đặn không dám nói nhiều đến khi xuyên qua cánh đồng đến căn hộ nhỏ của mọi người.
CHƯƠNG 24: ĐAU LÒNG
Chương 24
Nhìn một lượt xung quanh căn hộ, nơi đây diện tích chỉ bằng phòng ngủ chính của hai người ở biệt thự, thoải mái ở chỗ có hai tầng lầu, cách bài trí rất giống dân bản địa, chỉ một màu trắng hết sức trang nhã, thoang thoảng hương oải hương len lỏi vào khiến không gian càng thêm thơm mát.
Đây là nơi những năm qua mẹ con cô sống sao? Diện tích không quá lớn nhưng lại tràn đầy hơi ấm của gia đình, có mùi hương có hơi thở của cô và Lạc Kỳ, Lạc Yên. Suy cho cùng, Tô Vũ vẫn rất đau lòng, cô đường đường là thiên kim đại tiểu thư của Kiều thị, từ nhỏ đã quen được sống sung sướng, từ ngày quen anh, cô cũng không phải chịu khổ về vật chất. Tuy cô rất giản dị, sống trong kí túc xá như bao người khác nhưng hoàn cảnh ở đó vẫn tốt hơn ở đây mấy lần. Suốt sáu năm qua, cô làm sao để trải qua cuộc sống đơn độc này, mặc dù có hai tiểu bảo bối, cũng không thể xoá đi tổn thương anh đem đến cho cô.
” Nhà chỉ có ba phòng, tôi một phòng, An Như một phòng, Kỳ Kỳ và Yên Yên một phòng, nếu anh không ngại có thể ngủ ở ghế sô pha.” Kiều An Tâm sau khi sắp xếp lại đồ đạc, lên tiếng đánh vỡ dòng suy nghĩ của Tô Vũ.
” Tại sao lại là sô pha? Anh không phải ngủ cùng em sao?” Anh khó chịu lên tiếng, hai người họ ngay cả con cũng đã có hai đứa, cớ gì còn chia chỗ ngủ.
” Không ai bảo anh phải ở lại, anh có thể ra thành phố ngủ khách sạn năm sao.” Cô vào bếp lấy hai ly sữa làm ấm, mang lên đưa cho Kỳ Kỳ và Yên Yên mỗi đứa một ly uống trước khi đi ngủ.
” Anh muốn trải nghiệm cuộc sống ở đây…” Anh đi dạo xung quanh chẳng khác gì nhà mình.
” Nói khoác, nếu không phải là tôi mà là người khác, anh cũng muốn ngủ chung phòng với người ta sao?” Giọng điệu nhẹ nhàng toàn vị giấm chua.
” Chẳng phải vẫn là em đấy thôi…” Anh mạnh miệng cãi.
” Tôi nói chỉ là nếu như.”
” Không có nếu như, người trước mặt anh là em…”
Hai người đôi co chẳng khác gì hai đứa trẻ, ngay cả Lạc Kỳ, Lạc Yên cũng phải lắc đầu, buông ly sữa xuống.
” Mẹ, chúng con ngủ trước…” Hai đứa đồng thời lên tiếng, không quên Tô Vũ, chào anh một tiếng ” Chú đẹp trai, chúng con ngủ đây.”
“Chú đẹp trai? Ta là ba các con, phải gọi là ba…” Anh bá đạo ra lệnh, con anh sao lại để chúng gọi mình là chú cho được.
” Lý do nào nói chú là ba bọn con? Nếu người nào thấy mẹ con xinh đẹp, chạy lại ôm một cái, theo về tận nhà, chắc bọn con đã có rất nhiều ba rồi…” Lạc Kỳ và Lạc Yên cùng thở dài, anh em sinh đôi nên cử chỉ giống hệt nhau.
” Vậy chẳng phải mẹ các con được rất nhiều đàn ông ôm và theo về tận nhà sao?” Tô Vũ rống to, anh ghen, rất ghen là đằng khác, cô lại dám để những tên đàn ông khác ôm ấp.
” Không nói với chú nữa, bye bye…” Hai đứa nhóc nhanh chân chạy lên lầu bỏ lại Tô Vũ lửa giận ngút trời, hai bé cũng chỉ thêm bớt vài yếu tố thôi, đàn ông theo đuổi mẹ rất nhiều nhưng ngay cả nói chuyện mẹ còn không nói thì lấy đâu tới chuyện ôm ấp. Chú ấy như vậy cũng tin, thật ấu trĩ.
” Tâm nhi, đứng lại cho anh…” Tô Vũ lại hét lớn khi Kiều An Tâm cũng bỏ lên phòng, cô còn chưa giải thích rõ với anh.
…
Cánh cửa phòng vừa khép lại ngăn cách hai người, nước mắt Kiều An Tâm như vòi bung bị vỡ ra, muốn ngừng cũng không ngừn