
học.
” Không đâu, vậy tôi xin làm phiền..” Tô Vũ nhàn nhạt nói, lại là hai cô gái kia khiến anh thêm tò mò, quay sang người trợ lý chết chân tại chỗ vì thái độ gần gũi của tổng giám đốc máu lạnh ” Cậu quay về khách sạn đi, có gì tôi gọi sau…”
” Tổng giám đốc, anh ở đây sao tôi dám về khách sạn.” Người trợ lý khó tin, đẩy đẩy gọng kính nói. Anh không tin đây là tổng giám đốc Tô Vũ của mình, thay đổi đến chóng mặt.
” Tôi bảo cậu đi thì cứ đi, nói nữa tôi cắt lương.” Tô Vũ trầm giọng nói làm trợ lý hoảng sợ.
” Tuân mệnh, có việc cần tổng giám đốc cứ gọi tôi sẽ có mặt ngay…” Người trợ lý sợ bị cắt lương nên nhanh chóng biến mất.
…
” Mấy anh chị không được bỏ em chạy quá nhanh…” Một cô bé khoảng năm tuổi xinh như thiên thần lon ton chạy theo đám trẻ phía trước.
” Lạc Yên, em đúng là con rùa…” Một đứa bé đồng tuổi khuôn mặt nhỏ nhắn không che hết được vẻ điển trai vừa chạy vừa quay lại trêu trọc cô bé nhỏ.
” Lạc Kỳ, em ghét anh, em sẽ mách mẹ…” Cô bé khóc huhu không chạy theo nữa, bé cũng muốn cùng mọi người đi chơi, anh trai lại không đợi bé mà chạy thật nhanh, bé từ nhỏ đã không thích chạy nhảy thì làm sao rược kịp bọn họ.
Cô bé khóc huhu, không nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau truyền đến. Tô Vũ ngồi xổm xuống ngắm nhìn cô bé xinh đẹp nước mắt chảy đầm đìa khắp khuôn mặt mũm mỉm:
” Cô bé, sao lại khóc?” Anh dịu dàng hỏi, lại một lần nữa anh có cử chỉ khác thường trong ngày, còn nhẫn nại ngồi xuống dỗ dành bé con xa lạ.
” Anh trai bỏ con, không cho con đi chơi cùng…” Thấy có người, Lạc Yên càng khóc lớn để nói hết uỷ khuất của mình.
” Vậy chú dẫn con đi chơi nhé.” Tô Vũ vuốt tóc cô bé, lấy khăn tay lau hết nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt cô bé, anh không thích trẻ con nhưng đứa bé này mang lại cảm giác rất thân thuộc khiến anh phá lệ.
” Thật tuyệt vời, chú thật đẹp trai nha…” Lạc Yên cười tươi như hoa khác hẳn với người vừa khóc chết đi sống lại lúc nảy, đây là chiêu bài của cô bé để mách mẹ xử phạt anh trai bắt nạt bé.
Tô Vũ lắc đầu, anh lại bị cô bé này lấy nước mắt ra để chơi rồi, đúng là con nít, thấy vậy anh càng thêm yêu thương mà không hề trách cứ. Hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau cùng đi trông chả khác gì hai cha con.
CHƯƠNG 23: ĐỐI MẶT
Chương 23
Giữa cánh đồng oải hương mênh mông, một căn nhà màu trắng càng làm nổi bật lên không gian, màu xanh da trời kết hợp với sắc tím của hoa bao trùm sắc trắng tinh khiết càng khiến căn hộ thêm xinh xắn sạch sẽ.
” Mẹ ơi, Lạc Kỳ không dẫn con đi chơi cùng…” Tiếng nức nở của cô bé Lạc Yên vang vọng cả vùng trời khiến Anna đang nấu ăn trong bếp cũng phải giật mình, vội vàng tắt bếp chạy ra xem con gái.
” Yên Yên, sao lại khóc đến thế này?” Anna ôm con gái vào lòng nên không thấy được vẻ mặt đắc ý của cô bé.
” Anh trai mắng con là rùa rồi bỏ con đi mất, nếu không phải chú đẹp trai kia thấy con chắc Yên Yên đã lạc mất mẹ rồi…” Lạc Yên càng khóc dữ dội, dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực Anna.
” Ở đây đâu rộng lớn đến nỗi khiến em bị lạc, đúng là nhóc con nói khoác…” Lạc Kỳ ở đâu xuất hiện, hỉ mũi khinh thường tính tình mít ướt của em gái.
” Kỳ Kỳ, sao con lại chọc em gái rồi?” Anna nghiêm khắc dạy bảo nhưng lời nói toàn sự cưng chiều, đây là hai bảo bối ông trời đã ban tặng cho cô, chúng còn quý hơn cả sinh mạng này, không nghĩ bản thân mất đi tình yêu còn có thể được ban tặng một cặp song sinh.
” Mẹ, Yên Yên thích khóc nhà suốt mà mẹ cũng tin lời sao? À mà con quên, hiệu trưởng bảo gia đình ta và dì An Như hôm nay đến trường dự tiệc chiêu đãi khách quý…” Lạc Kỳ ra vẻ ông cụ non, mới năm tuổi mà đã trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, người mẹ như Anna cũng phải dở khóc dở cười.
” Ai lại quan trọng thế nhỉ? Hai con vào tắm rửa đi rồi chúng ta cùng đi.” Anna đẩy hai đứa bé vào trong nhà đi tắm.
” Lạc Kỳ, anh là trứng thối.” Lạc Yên đẩy đẩy anh trai, không quên làm cái mặt quỷ.
” Em mới là trứng thối..” Lạc Kỳ cũng làm mặt quỷ doạ Lạc Yên.
Cô cảm thấy hạnh phúc khi có hai đứa con đáng yêu như vậy, hai đứa bé hay chọc ghẹo vậy thôi chứ rất thương nhau đặc biệt là yêu người mẹ như cô, chúng cũng không bao giờ hỏi ba mình là ai, hiểu chuyện đến mức khiến cô đau lòng.
…
” Chào thầy hiệu trưởng…” Lạc Kỳ và Lạc Yên trong bộ quần áo xinh đẹp đua nhau chạy lại chào hỏi hiệu trưởng làm ông vui vẻ cười sảng khoái.
” Chú đẹp trai cũng ở đây nha…” Lạc Yên chú ý đến người đứng bên cạnh hiệu trưởng, đây chẳng phải người đã dẫn bé đi chơi sao.
” Chào con, chú đến làm phiền mọi người vài ngày, cô bé xinh đẹp có chịu không?” Tô Vũ dịu dàng nói chuyện với cô bé, chắc là do anh quá nhung nhớ Tâm nhi nên càng nhìn đứa bé này, hình ảnh của cô càng hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh, không muốn cưng chiều cũng không được.
” Chú đẹp trai có thể đến nhà con chơi…” Lạc Yên ngây thơ nói, đừng trách bé còn nhỏ như vậy đã mê trai, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tô Vũ, từ nhỏ đến lớn người đẹp nhất bé từng thấy là Tô Vũ đó, không biết baba có đẹp như vậy không? Bé chưa bao giờ thấy và nghe về mẹ nhắc baba là ai.
” Sao chú có thể làm phiền con được?”?A