
nh càng thêm yêu thương dáng vẻ đáng yêu của cô bé này.
” Đồ háo sắc…” Lạc Kỳ như pho tượng bây giờ mới liếc đứa em gái, có cần thấy chú đẹp trai là quên trời quên đất vậy không?
” Mặc kệ em.” Lạc Yên bĩu môi.
” Hai đứa là anh em sao?” Tô Vũ thắc mắc, thoạt nhìn hai đứa cùng tuổi nhưng vẫn có nhiều nét rất giống nhau.
” Vâng.” Hai đứa bé đồng thanh trả lời, thấy bóng dáng xinh đẹp từ xa đi đến liền vui vẻ hét lớn ” Mẹ, chúng con ở đây…”.
” Xoảng.” Tô súp trong tay Anna rơi xuống đất vang lên một tiếng thanh thuý, mọi người hoảng hốt trước hành động bất cẩn của cô.
Một phút trôi qua, không khí vẫn im lặng không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió rít rào thổi những cánh hoa đung đưa tạo ra tiếng động như một khúc nhạc.
” Tâm nhi…” Tô Vũ bất ngờ đến nỗi không nói nên lời, sau khi lấy lại bình tĩnh, anh liền chạy thẳng đến chỗ cô ôm thật chặt người con gái anh nhớ nhung suốt sáu năm. Thật cảm ơn ông trời đã để anh gặp lại cô ở thôn làng hẻo lánh này.
” Tiên sinh, có phải anh nhận nhầm người không?” Anna đẩy người đàn ông ra, cất giọng xa lạ hỏi. Cô không nghĩ khuôn mặt cô không bao giờ quên này lại xuất hiện ngay trước mắt. Có lẽ cô hận anh rất sâu nhưng tình yêu dành cho anh càng nặng hơn, càng hận cô càng không thể xoá nhoà hình bóng anh trong tim. Cái khuôn mặt đã làm cô yêu say đắm biết bao nhiêu năm. Khi gặp anh, cô chỉ mất một phút để yêu nhưng để xoá bỏ được anh khỏi cuộc sống, e rằng cả đời cô vẫn không làm được.
” Tâm nhi, anh xin lỗi, đừng tỏ thái độ xa cách anh…” Tô Vũ không buông ra, siết chặt thân thể cô vào người như muốn hoà hai người làm một.
” Tiên sinh, anh làm tôi đau…” Vòng ôm của anh quá bá đạo, chặt đến nỗi khiến xương cốt cô muốn nát dưới cánh tay ấy. Cô nhăn mặt khiến hai tiểu bảo bối liền xông lên.
” Chú, mau bỏ mẹ con ra…” Lạc Yên hét lớn vào mặt Tô Vũ, Lạc Kỳ dùng sức lực nhỏ bé của bản thân kéo Tô Vũ ra nhưng vẫn không được. Chú này lớn quá, cậu không đủ sức.
” Hai con…” Tô Vũ chú ý lên người hai đứa bé, đúng là duyên phận, lúc đầu anh lại cảm thấy chúng thân thuộc đến vậy hoá ra là hai tiểu bảo bối Tâm nhi sinh cho anh. Anh vui mừng buông cô ra rồi ôm một lượt hai đứa vào lòng, cử chỉ nhẹ nhàng chỉ sợ làm đau con.
” Buông con tôi ra…” Kiều An Tâm kéo Lạc Kỳ và Lạc Yên về phía cô, anh sao có thể hồ đồ mà xem như chúng là con anh. Người mẹ mang thai mười tháng cực khổ như cô còn chưa cho phép, anh đừng mong có thể cướp lại con.
Nhớ lại lúc ở bệnh viện, nghe học trưởng thông báo tin cô có thai đã được hai tháng, cô không biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào? Từ lúc hai người xảy ra quan hệ, chưa bao giờ sử dụng biện pháp an toàn, không mang thai mới là chuyện lạ, nếu không thì phải xem lại sinh lý của hai người. Cô cũng còn quá nhỏ, không nghĩ đến chuyện phải ngừa thai, mặc dù là một bác sĩ nhưng những chuyện này đối với cô trong suốt như một tờ giấy trắng. Ghét bỏ sao? Hay là phá thai? Cô không làm được, đó là một sinh mạng, người mẹ lương thiện như cô cho dù có hận thù cha đứa bé thế nào cũng không thể trút giận lên đầu nó.
Học trưởng đã giúp đỡ cô thoát khỏi bệnh viện không một dấu vết, anh làm hộ chiếu giả đưa cô sang nước ngoài. Cô đời này cũng không quên được ân tình của anh. Đến khi đau đớn sinh con, cô mới biết đó lại là hai sinh mệnh, lúc đầu cô phá bỏ thì làm gì có được hai tiểu bảo bối đáng yêu thế này. Chúng là cả cuộc sống của cô, nếu không có Lạc Kỳ và Lạc Yên, không biết sáu năm cô phải trôi qua từng ngày như thế nào?
” Đây cũng là con anh.” Tô Vũ kiên quyến nói, nhìn tuổi và số năm cô rời đi, có đánh chết anh cũng tin đây là con anh huống chi cô yêu anh như vậy, không dễ dàng sinh con cùng người đàn ông khác. Đừng trách Tô Vũ anh quá tự tin, đó cũng là bản tính trời sinh thôi.
” Có chuyện gì tôi và anh nói chuyện sau, nơi này không thích hợp…” Kiều An Tâm thấy ánh mắt mọi người nhìn bọn họ nảy giờ cũng ngại ngùng, cô nuôi con từ nhỏ, sống ở đây mấy năm sao tự dưng lại nhảy ra một tên đàn ông xa lạ tự nhận con cô là con anh.
” Được.” Anh sảng khoái đồng ý, nhìn thấy hai đứa con khiến anh quên hết mọi chuyện, thật là đáng yêu.
Mọi người thắc mắc trước hành động lời nói của bọn họ nhưng vẫn ngồi vào bàn ăn bắt đầu bữa tiệc. Nói là tiệc, thực chất trên chiếc bàn cũ chỉ có những món sơ xài, những dĩa rau xanh tươi, một dĩa thịt bò và vài con cá nướng nhưng Tô Vũ ăn rất ngon miệng. Đây là bữa cơm ngon nhất anh từng ăn, có vợ có con bên cạnh, cái gì anh cũng thấy là nhất.
” Tô Vũ tiên sinh, thật ngại quá, nơi của chúng tôi chỉ có những món này, mong ngài đừng chê trách…” Hiệu trưởng e dè nói, cuộc sống của mọi người khó khăn, làm gì có tiền mà ăn sang, lâu lâu còn được Anna đem những món ăn bổ dưỡng qua cho lũ trẻ, tô súp còn chưa ăn thì đã đỗ vỡ rồi.
” Không sao, rất ngon miệng..” Anh cười thoải mái, ăn như hổ đói.
” Khoác lác.” Kiều An Tâm liếc anh phun ra hai từ nhỏ như mũi kêu, ai chả biết chứ cô rất rõ anh cực kì kén ăn, thức ăn trên bàn này bình thường có giết chết anh cũng không động đũa. Cô không biết anh thực sự thay đổi, từ ngày cô đi, anh đến rất