
huỷ đi tổ chức, giải tán mọi người, anh cũng không động vào ông ta, không biết có phải ông trời cũng thấy được tội ác của kẻ đó, ông ta bị tai nạn giao thông trở thành kẻ thực vật.
Cuộc sống của anh không còn hận thù cũng không phải bận tâm nhưng Tâm nhi đã rời xa anh mãi mãi, ba cô biết anh bị người kia lợi dụng, ông đã giúp đỡ coi anh như con trai của mình, giúp anh gây dựng sự nghiệp dưới sự phản đối của Kiều An Tuấn. Anh ta vẫn còn hận anh gây ra cho nhà họ một kết quả tàn nhẫn như vậy, đến bây giờ Tâm nhi vẫn không tìm thấy mà ba anh ta lại đối xử tốt với anh. Ngày qua ngày trôi qua, năm tháng cũng làm vơi bớt đi hận thù, anh được họ xem như người một nhà, xem như đứa con trai thay thế cho Tâm nhi, mọi người vẫn tìm kiếm cô nhưng không một tin tức.
…
Đến một thôn làng nhỏ, xe không thể chạy vào được, Tô Vũ cùng người trợ lý liền bước xuống đi bộ vào bên trong. Anh đến đây để thăm hoàn cảnh khó khăn của những đứa trẻ và người dân sống ở thôn nhỏ này. Thành lập công ty khoảng một thời gian, anh đã lập ra quỹ từ thiện tên An Tâm, anh còn nhớ cô từng nói, cô học ngành y là mong có thể giúp đỡ cho tất cả mọi người thoát khỏi bệnh tật, cô muốn đến những nơi nghèo khó để giúp họ vượt qua khó khăn, vượt qua số phận, sống bên cạnh bọn họ cô mới cảm giác đạt được thành tựu trong sự nghiệp y của bản thân.
Từ ngày đó, anh đã đến rất nhiều nước trên thế giới này, tìm hiểu hoàn cảnh khó khăn ở mọi nơi, đến thăm hỏi rồi quyên góp tiền để cuộc sống của họ tốt hơn. Anh thực hiện ước mơ của cô chỉ hy vọng cô có thể thấy, quay về bên cạnh anh. Cô có thể quay về, muốn anh trả giá thế nào cũng được.
Gần đây một nhân viên trong công ty vừa đến Hy Lạp hưởng tuần trăng mật, ngang qua thôn làng này, quay về báo cáo lại cho Tô Vũ, không quá vài ngày, anh đã sắp xếp được thời gian đến đây. Anh cũng muốn được thoải mái thư giãn trên vùng đất mộng mơ này.
” Chào hiệu trưởng, ông chủ của tôi, người sáng lập ra quỹ từ thiện An Tâm, sau khi biết được hoàn cảnh của các em nhỏ trong thôn, muốn quyên góp tiền để xây trường học có những cơ sở tốt hơn để giúp các em có cuộc sống không quá cực khổ.” Người trợ lý ngỏ ý trước mặt hiệu trưởng cũng là trưởng thôn ở vùng này.
” Chúng tôi xin chân thành cám ơn, cám ơn ông chủ của anh…” Hiệu trưởng nét mặt phúc hậu cảm động đến rơi nước mắt, tụi nhỏ cũng có môi trường tốt hơn để học rồi, hiện giờ chỉ có những căn nhà nhỏ không đủ điều kiện để chúng học nếu được xây cái mới, chúng biết được sẽ vui mừng thế nào. Trong thôn sao lại xuất hiên nhiều người tốt thế này, ba năm trước có Anna và An Như đến đây để chữa bệnh dạy học miễn phí cho chúng, bây giờ còn thêm một người lương thiện quyên tiền xây dựng trường học.
” Không có gì…” Người trợ lý mỉm cười, cảm động trước tấm lòng của hiệu trưởng.
Tô Vũ lúc này đã bước lên, bắt tay chào hiệu trưởng ” Chào ông, tôi có thể tham quan cuộc sống của mọi người nơi đây không?”
” Vâng, vâng, đây là niềm hân hạnh của mọi người sống trong thôn.” Hiệu trưởng lấy tay lau nước mắt, đưa tay mời Tô Vũ bước lên trước, ông theo sau dẫn đường.
Vẫn là cánh đồng hoa bát ngát, men theo con đường, những căn nhà nhỏ có vẻ cũ kĩ hiện lên trước mắt mọi người, đi vào sâu hơn đến một nơi được cho là trường học, chỗ này chỉ được xây sơ xài bằng những viên gạch cũ, bàn ghế chỉ cần nhìn là biết được đóng bằng những cây gỗ nhặt được. Điều kiện sống cực kì tồi tàn nhưng nơi đây rất sạch sẽ, con người nhìn cũng thật chất phác. Kế bên khu học tập có trạm y tế nhỏ, có vài thiết bị đơn giản để chữa bệnh cho mọi người, phải biết muốn lên thành phố để khám bệnh sẽ tốn rất nhiều tiền nên có chỗ này cũng gỡ gạc được ít nhiều cho mọi người.
” Hiệu trưởng, nơi này có người khám bệnh sao?” Tô Vũ thắc mắc hỏi, nhìn căn phòng y tế nhỏ, anh cảm thấy rất thân quen, phong cách sạch sẽ ngăn nắp càng khiến anh liên tưởng đến Tâm nhi.
” Đó là hai cô gái rất xinh đẹp từ thành phố tình nguyện đến đây khám bệnh cho mọi người…” Hiệu trưởng tỏ ra vui vẻ khi nhắc đến hai cô gái càng khiến anh tò mò, thời buổi này còn người nào chịu đến nơi này làm việc không công huống chi hai cô gái xinh đẹp tiền đồ sáng lạng.
” Nghe ông nói tôi rất tò mò không biết có dịp gặp gỡ không? Tôi cũng định nghỉ ngơi ở đây vài ngày, có làm phiền mọi người không?” Từ khi đặt chân đến đây, anh có cảm giác rất quen thuộc, muốn được thư giãn ở một nơi bốn bề hoa tươi này.
” Nào có, nào có, nếu ngài không chê cuộc sống khó khăn của mọi người, tôi vui vẻ chào đón còn không kịp…” Hiệu trưởng tươi cười đón tiếp, thời buổi này hiếm có người trẻ tuổi nhiệt tình như vậy, ông nói tiếp ” Căn hộ màu trắng phía sau của hai cô gái tôi vừa nói khá rộng và sạch sẽ, nếu ngài không chê, tôi sẽ bàn lại với họ, mời ngài đến nghỉ ngơi…”
Thôn này, nhà của Anna là có điều kiện nhất, trông khá rộng rãi và thoáng mát, tiền xây khu y tế và một số dụng cụ dạy học cho trường cũng là cô ấy cung cấp. Trẻ em ở đây xem cô ấy như nữ thần cứu thế, nếu có thể, ông muốn nhờ Anna đón tiếp vị khách này vài bữa, người ta cũng là có ý tốt giúp đỡ xây trường