
xe, Lôi Trạch gọi điện thoại đến thế là hai người cùng nhau đến đây.
” Đừng mơ mộng, muốn mang người bên cạnh Tô Vũ tôi đi cũng phải xem bản lĩnh đến đâu…” Anh hừ lạnh.
Kiều An Tuấn mắng một câu rồi nhào lên túm cổ áo Tô Vũ, Lôi Trạch cũng tức giận tiến lên, muốn giải quyết bằng nấm đấm anh cũng không ngán. Hai bên giằng co chưa ai đánh được đối phương, tiếng nói yếu ớt của Kiều An Tâm vang lên ” Dừng tay…”
” Tâm nhi…Tâm Tâm” Ba người đồng loạt lên tiếng, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi.
” Tô Vũ, thả tôi đi…” Cô lặp lại vấn đề hôm qua một cách chắc chắn.
” Câm miệng, cả đời này em chỉ có thể ở cạnh tôi.” Tô Vũ tức giận, cô có biết anh ghét nghe vấn đề này như thế nào? Chỉ hận không thể để cô đừng mở miệng nói ra năm từ đó.
” Anh hãy thả tôi đi…” Bóng dáng cô trên bậc thang càng rung rinh dễ đỗ, có lẽ chỉ một cơn gió liền có thể cuốn đi.
” Không đời nào..” Anh vẫn kiên định.
Kiều An Tuấn không quan tâm hai người, tiến lên bậc thang muốn mang em gái đi nhưng bị Tô Vũ ngăn lại, đấm một cú thật mạnh vào mặt anh, Lôi Trạch thấy vậy liền tiến lên trả Tô Vũ một cái, anh cũng không yếu thế mà đáp lại, hai bên đánh qua đánh lại không biết mệt mõi.
” Anh muốn ép tôi sao Tô Vũ?” Kiều An Tâm rút dao gọt trái cây cô mới lấy rạch một đường ngang cổ tay khiến máu chảy xuống không ngừng.
” Tâm nhi, dừng ngay hành động ngu xuẩn này cho tôi…” Nhìn thấy máu cô cứ chảy, còn đau hơn là giết anh, anh tiến lên định lấy con dao nhưng cô kiên quyến ấn ngay cổ động mạch ở tay ” Anh tiến lên tôi liền cắt đứt mạch máu, anh đừng quên tôi học ngành gì, không quá khó để tôi chấm dứt sinh mạng trong vài phút ngắn ngủi.” Nghe cô kiên định nói, anh dừng hẳn bước chân không tiến tới.
” Tâm Tâm, sao em lại ngốc đến thế..” Kiều An Tuấn và Lôi Trạch hốt hoảng thét.
” Anh có thả không?” Nhìn thẳng vào mắt Tô Vũ đợi câu trả lời.
“…” Một khoảng trầm mặc, lại thêm một đường rạch ngang cổ tay cô.
” Đừng dùng cái chết mà uy hiếp tôi…” Gân xanh trên trán Tô Vũ đã nổi lên hết, tay nắm chặt thành cú đấm.
” Anh có thả không?” Con dao lúc này đã kề bên cổ cô.
Tô Vũ xoay lưng lại không quan tâm cô, anh muốn dùng sự cứng rắn để cô không dám rạch tiếp lên cơ thể, ai ngờ chưa quá hai giây, tiếng thét của Kiều An Tuấn và Lôi Trạch lại vọng lên ” Tâm Tâm, dừng tay ngay…”
Lúc anh quay lại nhìn cô, trên chiếc cỗ trắng nõn đó đã chảy một đường máu xuống chiếc váy trắng tinh. Anh không ngờ cô thà chết cũng không muốn ở bên cạnh anh, cô thà dùng tính mạng, dùng máu của mình để đổi lấy sự tự do. Anh ghê tởm đến mức khiến cô không muốn gặp thêm một giây phút nào nữa sao? Lòng anh như rơi thẳng xuống dực thẳm không đáy, anh có nên buông tay để cô rời đi không? Anh làm được sao?
Tô Vũ nhìn thẳng vào mắt Kiều An Tâm ” Em muốn thoát khỏi tôi đến vậy sao? Ngay cả tính mạng của bản thân cũng không cần.”
” Đúng vậy, đối với tôi tình yêu của chúng ta đã chết ngay từ phút giây gia đình tôi tan nát. Anh có thể lạnh nhạt với tôi, hành hạ tôi, nuôi tình nhân bên ngoài nhưng ranh giới của tôi đã bị anh chạm đến. Anh làm tổn thương những người tôi yêu nhất thử hỏi làm sao tôi không hận. Nếu anh nhất quyết không buông tay, bên cạnh anh chỉ có một cái xác là tôi.” Cô tuyệt tình nói.
” Được, tôi buông tay.” Tô Vũ xoay lưng lại không để cô nhìn thấy cảm xúc, ra thẳng xe nhấn chân ga lao đi mất để lại ba người trong nhà với tâm trạng khác nhau.
Cô nhìn theo hướng anh đi đến thẩn thờ, nước mắt rơi xuống hoà lẫn với máu chảy ra từ cái cổ trắng nõn. Đến khi ý thức hoàn toàn mất đi, cô nghe thấy tiếng hốt hoảng của anh trai và Lôi Trạch, tỉnh lại lần nữa, mở mắt ra là một khung cảnh trắng xoá, cô biết mình đã được đưa vào bệnh viện.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ngẩng mặt lên nhìn, thấy chàng trai cao lớn trong chiếc áo blouse trắng, cô mỉm cười nhưng không lên tiếng.
” Kiều An Tâm, em sao lại ra nông nỗi này?” Chàng bác sĩ ân cần hỏi thăm.
” Học trưởng, ai đưa em đến đây?” Cô yếu ớt hỏi, người trước mặt này là học trưởng của cô, mới ra trường năm ngoái, hai người cũng coi như là quen biết.
” Một chàng trai rất tuấn tú, anh ta là bạn trai em sao?” Anh thắc mắc hỏi.
” Chỉ có một người thôi sao? Anh trai em đâu?”
” Công ty có chuyện gấp nên anh ấy đi rồi, giao em cho chàng trai bên ngoài. Ba mẹ em họ không biết, anh trai em không muốn để họ lo lắng…” Anh nói, mấy nay báo chí nói về gia đình cô khá nhiều, anh cũng đại khái nắm được tình hình. Kiều An Tuấn biết anh là học trưởng của cô, yên tâm gửi gắm rồi dặn dò Lôi Trạch chăm sóc xong vội vàng rời đi.
” Lôi Trạch đâu?”
” Anh không để anh ta vào, bạn trai sao lại để em bị thương nghiêm trọng thế này, cơ thể em đang bị thiếu máu và suy nhược.” Anh không biết anh ta là người như thế nào nên không muốn nói chuyện của cô, anh muốn hỏi ý kiến Kiều An Tâm trước.
” Đừng lo, anh ấy không phải bạn trai em…” Cô cười gượng.
” Anh có chuyện này muốn nói với em.” Anh nhìn cô và mỉm cười.
“…” Trầm mặc nghe xong lời anh nói, cô suy nghĩ rất lâu cũng quyến định xin giúp đỡ ” Học trưởng, giúp em rời đi khỏi nơi này, đừng để Lôi Trạch và