Old school Swatch Watches
Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Tác giả: La An

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329364

Bình chọn: 7.00/10/936 lượt.

chăm sóc. Còn một người bạn thân duy nhất Đan Vy, cô cũng không muốn gặp mặt, nơi đó có Lý Dương, người bạn thân nhất của anh, cô sợ anh sẽ đến bắt cô mang đi.

Kiều An Tâm cô lại suy nghĩ nhiều rồi. Anh ta chán ghét gặp cô, không muốn nhìn thấy cô thì làm sao mà tìm kiếm. Cô lại cho bản thân mình quan trọng với anh ta, so với rác rưởi cô còn không bằng. Nếu yêu cô sẽ không để cô lâm vào con đường bế tắc thế này, yêu cô sẽ không làm tổn thương cô, yêu cô sẽ không đê tiện đến mức lợi dụng cô để làm hại Kiều gia. Cô chỉ biết cười lạnh nhìn một hướng về phía trước.

Đến khi tầm nhìn của cô bị một bóng dáng cao lớn chắn ngang, cô cũng buồn ngẩng mặt lên, mùi hương toả ra từ cơ thể anh cô quen thuộc hơn tất cả, chính vì đã quá quen, khi ngủ phải có anh bên cạnh cô mới được yên giấc. Nó đã ăn sâu vào xương tuỷ, muốn quên cũng không được.

” Tâm nhi, đi về cùng tôi…” Giọng Tô Vũ không mang theo bất kì cảm xúc, anh biết cô đang chịu đả kích rất lớn, không muốn làm cô thêm đau lòng.

Anh tìm kiếm cô gần một ngày đến khi đi ngang qua con đường này, bóng dáng nhỏ bé thu mình bên trạm xe bus liền thu hút anh. Có lẽ cô rất thích mặc váy trắng, như vậy trông cô càng giống một thiên thần nhưng bây giờ, khuôn mặt nhợt nhạt còn vương lại những giọt nước bên khoé mắt càng khiến cô trắng một cách lạ lùng. Tâm nhi hồn nhiên không thích suy nghĩ về chuyện gì quá lâu nay đâu rồi? Sự xuất hiện của anh khiến cô thay đổi nhiều như vậy sao? Từ một cô bé tròn trịa đã biến thành cô thiếu nữ cực kì xinh đẹp, từ một cô bé thích cười biến thành một thiếu nữ thích trốn vào một nơi không ai nhìn thấy để rơi lệ. Tình yêu của anh có thể biến cô thành một con người khác thật sao? Anh mong cô không thay đổi vì anh, yêu anh khiến cô phải đau lòng như vậy, anh đáng là một thằng đàn ông sao? Có lẽ cầm thú còn không bằng anh.

“…” Vẫn là một mảng yên lặng đáp lại anh, cô vẫn nhìn thẳng xuống đất, ngay cả nhìn anh một cái cô cũng không muốn.

” Tôi đưa em về nghỉ ngơi…” Không đợi sự đồng ý của cô, anh bá đạo bế cô lên xe, phóng nhanh về biệt thự. Suốt quãng đường đi, cô vẫn yên lặng nhìn ra cửa kính, trông càng giống một con búp bê thủy tinh bị vỡ nát. Cô không lên tiếng trách cứ khiến tim anh như bị bóp nát, thà cô cứ đánh cứ mắng cứ hận anh chứ đừng im lặng thế này.

Tiếng động cơ xe tắt hẳn, hai người

vẫn ngồi yên bên trong, Kiều An Tâm mới lạnh nhạt nói ” Buông tay đi, chúng ta đã không còn quan hệ, tôi muốn tự do…”

Vẫn biết đây là kết quả sẽ xảy ra nhưng khi nghe chính miệng cô nói, tâm trạng anh không thể kìm nén được, giận dữ hừ lạnh ” Em đừng vọng tưởng, cả đời này em chỉ có thể ở bên cạnh tôi, đừng mong tôi trả tự do cho em.”

” Chúng ta còn lý do để sống chung sao? Lễ vật đính hôn của anh tặng đã quá lớn rồi, tôi không thể tiếp tục nhận lấy…” Giọng nói nhẹ nhàng ẩn chứa đầy sự châm chọc.

” Đó là ba em phải trả nợ cho gia đình tôi…” Anh không nêu rõ lý do, không muốn nhắc đến mối thù đó trước mặt Tâm nhi nữa.

” Thù ư? Tôi không biết ba đã gây ra lỗi lầm gì khiến anh hận đến vậy nhưng với tình trạng bây giờ của gia đình tôi còn chưa trả đủ sao? Hay là anh muốn đứa con gái như tôi phải trả? Tính mạng tôi chắc cũng không đáng giá với anh thôi thì cứ quăng tôi lên giường mà hành hạ đến chết đi.” Cô nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng ” Lại đây, dù sao chúng ta cũng đã làm nhiều lần như vậy…”

” Em khích tôi sao?” Tô Vũ hoàn toàn giận dữ trước thái độ bất cần của cô, mở cửa xe xách cô mang thẳng vào biệt thự.

” Rầm” Cánh cửa phòng bị đá tung ra, Kiều An Tâm bị quăng thẳng lên giường.

Cô vẫn nằm yên đợi anh tiếp tục bước tiếp theo, khuôn mặt nhợt nhạt trông như một xác chết. Tô Vũ lúc này đã không còn lý trí, chỉ nghĩ đến lời nói khiêu khích của cô mà phát tiết. Xé rách chiếc váy đang mặc trên người cô thảy sang bên cạnh. Trên người cô chỉ còn bộ nội y viền ren màu đen tôn lên nước da trắng mịn không tí sắc hồng. Điều hoà trong phòng vẫn hoạt động nhưng không thể xua đi cảm giác lạnh lẽo của cô, cơ thể khẽ run rồi cong lại theo bản năng.

Tô Vũ đã cởi xong thắt lưng, quần tây và áo sơ mi, trước mặt cô đang hiện lên thân hình hoàn mỹ không che đậy gì của anh. Cô tự giác cởi luôn phần còn sót lại trên cơ thể, nhìn chằm chằm anh ý hỏi sao vẫn chưa làm.

Tô Vũ liền đè lên thân thể nhỏ nhắn của cô, nụ hôn của anh như muốn vò nát môi lưỡi, bàn tay dùng lực bóp thật mạnh vùng đồi núi khiến cô đau đớn cắn vào môi anh. Vị máu tanh lan tràn khắp môi lưỡi hai người nhưng anh vẫn không rời khỏi cánh môi đã sưng đỏ bị anh dày vò. Không có khúc dạo đầu, anh tiến sâu vào cô như muốn trừng trị những hành động và lời nói của cô lúc nảy. Thắt lưng di chuyển lên xuống với tốc độ quá nhanh khiến xương cô muốn vỡ vụn. Đây là lần đầu tiên làm chuyện ấy cùng anh, cô không còn cảm giác đạt được khoái cảm, đây chỉ là một hình thức phát tiết dục vọng của anh. Bộ phận bên dưới do bị cọ xát mạnh, cô đau đớn nhưng vẫn nghiến răng không kêu lên, không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt anh.

” Kêu lên, tôi không muốn làm với một xác chết…” Tô Vũ bóp miệng cô, đẩy nhanh t