
trên bàn đàm phán, chuẩn bị đánh mất dự án lớn nhất mà anh ta muốn giành bao lâu nay. Chậc chậc, tin tức này mà bị truyền ra không biết giá cổ phiếu sẽ ra sao? Quên nói với ông, 20% cổ phần của các cổ đông khác cũng đang nằm trong tay tôi…” Anh ung dung ngồi xuống chiếc ghế trên bàn làm việc của ông ta.
” Cậu…Thật nông nổi, hành động không một chút lí trí, trước khi làm chuyện gì cậu nên điều tra cho rõ.” Kiều Phong tức giận chỉ tay thẳng mặt Tô Vũ. Từ lúc sinh ra đến giờ, ông chưa từng làm chuyện thẹn với lương tâm, đừng nói đến chuyện phóng hoả giết người.
” Tôi không làm gì sai, có thù tất trả. Quên nói cho ông biết một chuyện, con gái ông, tôi đã rất yêu cô ấy, đáng lẽ chúng tôi đã kết hôn nhưng vì cô ấy có người cha như ông nên tôi cũng sẽ bắt cô ấy trả giá cùng ông. Tôi sẽ làm cô ấy tổn thương, đau lòng đến chết. Chẳng phải ông thương yêu người con gái này nhất sao? Tôi sẽ giam giữ cô ấy cả đời, từ từ mà hành hạ. Chuyện Tô Vũ tôi muốn làm, không ai có thể ngăn cản được, các người đừng mong có thể mang cô ấy rời khỏi tôi…” Anh hừ lạnh, nói những lời thế này chỉ để ông ta kích động. Anh không nỡ làm tổn thương cô thêm chút nào, chỉ mong cô chịu ở lại bên cạnh anh. Mất ba mẹ, anh không muốn mất luôn người con gái anh yêu nhất. Những việc làm của anh trả thù gia đình cô, không trông mong có sự tha thứ, đó là những gì họ phải trả lại cho người thân đã mất của anh.
Kiều Phong đã không thể chịu được kích động, té ngay xuống đất, ôm ngực thở phì phò, ông không thể để cậu ta tổn thương An Tâm, đó là đứa con gái ông dùng cả đời để cưng chiều. An Tuấn là con trai ông, thông minh quyết đoán, ông tin con trai sẽ không để Kiều thị sụp đổ. Nhưng Tâm Tâm chỉ là đứa bé quen được yêu thương từ nhỏ, chỉ cần nhìn con gái, ông biết nó rất yêu Tô Vũ, yêu còn hơn tính mạng của nó. Nếu không phải Tô Vũ, cả đời này con gái ông không cưới không yêu người nào khác. Cậu ta sao nỡ làm tổn thương một đứa bé tốt như Tâm Tâm.
Kiều Phong cuối cùng cũng ngất xỉu vì chịu đả kích quá lớn. Tô Vũ nhìn, mắt anh loé lên một tia không đành lòng, người nằm trước mặt anh là ba người con gái anh yêu nhất, là kẻ thù giết ba mẹ. Anh kìm nén lại cảm xúc, bước xuống lầu, nhìn thẳng vào Kim Phấn nói ” Ông ta đã ngất trên thư phòng, bác nếu muốn cứu ông ta thì đừng chần chờ ở đấy…”
Nói xong anh liền bước thật nhanh khỏi căn biệt thự, anh đã nhân nhượng đến ranh giới cuối cùng, ông ta sống hay chết là do ông trời quyết định. Thù cha mẹ coi như anh đã trả xong, anh không muốn là người con bất hiếu.
Ngồi trong xe nhìn sự náo động khắp Kiều gia, mẹ cô lúc này đã khóc đến ngất xỉu, mọi người làm đang tận lực sơ cứu bước đầu và đưa họ đến bệnh viện. Anh không tàn nhẫn, là họ tự chuốc lấy những hậu quả thế này. Điếu thuốc tắt cũng là sự khởi đầu mới của anh và Tâm nhi.
CHƯƠNG 20: TAN VỠ
Chương 20
Kiều An Tâm không biết cô ra khỏi bệnh viện bằng cách nào? Cô cứ đi, đi mãi một con đường không hề có mục đích. Gió cuối tháng ba vẫn còn cuốn theo sự mát lạnh, tạt thẳng vào mặt khiến cô đau rát, cơn lạnh khiến cô run rẩy, ngồi xuống trạm xe bus gần đó. Hai tay ôm lấy thân thể đang cuộn tròn lại trên băng ghế nhỏ.
Có phải trời đang mưa không? Tại sao mặt cô lại nhiều nước thế này? Từng giọt từng giọt cứ mãi lặng lẽ rơi xuống, cô lại rơi lệ nữa rồi. Môi cô nhếch lên một nụ cười thật châm chọc, từ lúc bắt đầu yêu Tô Vũ sáu năm trước, chưa một phút giây nào cô ngừng rơi lệ.
Tình yêu của hai người không nên có sự gặp gỡ và bắt đầu. Cô không nên yêu một người đàn ông làm gia đình mình tan cửa nát nhà. Bác sĩ bảo ba cô vì chịu kích động quá lớn ảnh hưởng đến tiềm thức gây hôn mê sâu. Sức khoẻ ông hoàn toàn tốt nhưng có thể sống thực vật cả đời nếu ông không có ý muốn tỉnh lại. Mẹ cô vì quá đau lòng, chỉ biết nhìn ba cô mà rơi lệ. Còn anh trai, người luôn ủng hộ cô, mong cô hạnh phúc, tin tưởng giao cô cho Tô Vũ, bây giờ phải chạy khắp nơi để áp chế nguy cơ tài chính của công ty. Sự nghiệp ba cô cả đời gầy dựng, sự tự hào nhất trong cuộc sống của ông đã bị Tô Vũ huỷ hoại vỏn vẹn trong một tháng.
Không đúng, phải nói kẻ gây ra mọi chuyện là cô, nếu cô không gặp Tô Vũ thì tốt biết mấy? Cô không biết tại sao anh lại muốn nhà cô phải gánh hậu quả như vậy nhưng nếu không phải vì cô chuyện cũng không đến bước này. Anh muốn hại cũng không được, ba cô lúc nào cũng được vệ sĩ bảo vệ, ông cũng không ở cố định một nơi, anh trai cũng không vì cô mà buông lỏng cảnh giác để Kiều thị lâm vào bước đường này.
Cô hoàn toàn tuyệt vọng với cuộc sống này, lỗi lầm của cô lớn như vậy còn đâu dám đối mặt với ba mẹ và anh trai. Họ là những người thương cô nhất nhưng cô đã làm được gì cho họ? Chỉ yêu một người con trai mà gia đình đã ra nông nỗi này. Cô sai sao? Tình yêu của cô và Tô Vũ là sai sao?
Không biết qua bao nhiêu lần xe bus dừng lại rồi rời đi, cô vẫn yên vị ngồi ở đó, cô không biết nên đi đâu? Bây giờ nơi nào mới là nhà cô? Cô không muốn nhìn thấy mặt Tô Vũ càng không muốn quay về nhà ba mẹ. Họ còn đang trong bệnh viện mà đứa con gái bất hiếu như cô lại không quan tâm