Pair of Vintage Old School Fru
Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Tác giả: La An

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329473

Bình chọn: 9.00/10/947 lượt.

n. Kiều An Tâm hơi tủi thân, nước mắt lại chảy xuống, anh có cần tránh né cô như vậy không?

Cô ghét sự yếu đuối của bản thân khi nhắc đến anh, cô ghét bản thân hay rơi lệ, hụt hẫng quay lại phòng thay đồ, cô còn phải về trường tham dự cuộc thi, kì thi này được thông qua, chỉ một năm nữa cô có thể trở thành một bác sĩ thật sự, cô muốn cứu thật nhiều người nên không vì bản thân mà từ bỏ lý tưởng cao đẹp, biết bao nhiêu căn bệnh cần những bác sĩ tương lai như cô chữa khỏi cho họ.



Cô đến đây dưới sự đón tiếp nhiệt tình của mọi người, bây giờ rời đi một cách lặng lẽ không ai hay biết. Cũng như tình yêu của Tô Vũ dành cho cô, lúc bắt đầu oanh oanh liệt liệt còn hiện tại không biết sẽ kết thúc như thế nào? Cô không phải tự ti về bản thân không giữ nổi một người đàn ông nhưng Tô Vũ không giống người khác, chuyện anh đã quyết định không ai thay đổi được, ngay cả cô, người con gái anh yêu nhất cũng không thể ngăn cản bi kịch xảy ra.

Kì thi kết thúc, Kiều An Tâm quay về thăm ba mẹ vài ngày rồi trở lại biệt thự. Cô đang ngồi ngắm hoa trong vườn, xa xa là những làn sóng nước gợn nhẹ trên mặt hồ bơi. Cô còn nhớ Tô Vũ từng nói, cho dù cả đời này cô không biết bơi, đôi tay của anh sẽ mãi thuộc về cô, cô không biết nhưng anh biết, anh sẽ không để cô gặp nguy hiểm.

Lúc nhỏ cô từng bị té xuống nước tưởng chừng chết đuối, có bóng ma tâm lý nên không dám học bơi, có xuống nước nhưng chỉ một lúc sẽ lên ngay, nếu ở quá lâu cô lại sinh ra cảm giác sợ hãi nên khi đi du lịch cùng Tô Vũ, có anh bên cạnh cô mới dám xuống biển.

Cuộc sống của cô bây giờ, nơi đâu cũng có hình bóng của anh, muốn từ bỏ cũng không dễ dàng huống chi cô yêu anh nhiều như vậy.

Tiếng động cơ xe truyền đến tai Kiều An Tâm, ngẩng đầu nhìn ra cổng, đúng thật là xe của anh, cô vui mừng không nói nên lời. Gần cả tháng nay, anh rất ít khi về nhà, cô chỉ thấy mặt anh duy nhất hai lần đó là lúc anh bỏ đi cùng cô gái chanh chua kia và đêm hôm ấy say rượu cùng cô quan hệ.

Mỗi ngày không biết cô đã tưởng tượng hình dáng của anh bao nhiêu lần? Không biết anh gầy hay ốm, có ăn uống đầy đủ không? Đến hôm nay, thấy vẻ mặt của anh bước xuống khỏi xe, trông có vẻ lạnh nhưng hình như vẫn không sụt cân nào, như vậy cô có thể yên tâm.

” Vũ, anh…” chữ về rồi sao liền nghẹn trong cổ họng cô khi Lệ Ni từ ghế bên kia bước xuống, cô ta còn trắng trợn khoác tay anh hướng lại phía cô.

” Ừ, tôi về lấy chút đồ rồi đi ngay…” Tô Vũ lạnh nhạt trả lời, tối nay là thời điểm thích hợp để anh thực hiện kế hoạch, muốn nhìn cô một lát nhưng chỉ biết viện cớ thế này. Còn Lệ Ni, cô ta đeo bám, anh không biết làm sao, nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn tối nay nên cũng mặc kệ cô ta.

” Anh không ở lại sao?” Cô khó khăn hỏi, dáng vẻ không khác gì đứa trẻ làm sai chuyện, anh không thể ở bên cô nhiều hơn sao? Cuối tuần sau là tiệc đính hôn của hai người rồi, anh vẫn muốn duy trì những ngày sống phóng túng của anh nữa sao? Cô chỉ biết thở dài, hai người họ vẫn ung dung đi ngang qua cô, xem cô như một người không hề tồn tại.

Cô không tin anh tuyệt tình với mình như vậy? Trong đầu bỗng loé lên một ý tưởng, Kiều An Tâm bước lại gần hồ bơi, áp xuống cảm giác sợ hãi trong lòng, chuẩn bị tinh thần nhảy xuống. Hồ này cao hơn hai mét nước, đối với một người không biết bơi như cô cũng đủ chết đuối khi không được cứu. Cô liều mạng thử lòng anh, cô không tin anh có thể tàn nhẫn nhìn cô chết trước mặt. Nếu anh quyết định hờ hững như không có chuyện xảy ra, nhìn hơi thở của cô dần biến mất, có sống cô cũng muốn chết. Không gì đau khổ hơn bị người mình yêu cả đời xem như thứ rác rưởi mặc kệ sự sống còn.

” Tủm.” Mặt nước đang yên ắng lúc này phát ra tiếng động, Kiều An Tâm đã chìm xuống tận đáy hồ, cô không giãy giụa kêu la, chỉ yên lặng mà chìm sâu vào dòng nước, cô muốn thử một tia hy vọng cuối cùng cho bản thân, cô tin tưởng những lời anh từng hứa với cô, đôi tay của anh sẽ không bao giờ để cô gặp nguy hiểm. Nhắm mắt chờ đợi đến khi tưởng chừng hoàn toàn tuyệt vọng, một đôi tay cường tráng đã nâng eo cô lên vươn khỏi mặt nước.

Đôi môi mềm mại của anh đang hô hấp cho cô, ấn tim ngoài lồng ngực để lấy lại oxi cho cô, một lúc sau cô sặc hết nước ra ngoài, nhìn mái tóc cùng quần áo ướt sũng của anh trong tầm mắt rồi mỉm cười.

Tô Vũ khi nghe tiếng có người rơi xuống nước, ở đây ngoài anh và Lệ Ni ra chỉ có cô, nghĩ đến anh cực kì hoảng sợ. Cô sao lại ngốc nghếch như vậy? Rõ ràng không biết bơi lại dùng cách này để níu kéo anh. Trong một giây khi biết cô chìm trong nước, anh sợ hãi còn hơn lúc thấy ba mẹ chìm trong đám lửa, anh biết Tâm nhi trong lòng anh, không gì quan trọng bằng. Hất cánh tay Lệ Ni ra, anh chạy ngược về hướng hồ bơi nhưng lại bị cô ta ngăn cản ” Cô ta chỉ là rơi xuống nước thôi, anh không cần phải cuống cuồng lên như vậy, có chết đâu, không thấy anh, cô ta cũng sẽ lên thôi…” Cô ta giữ chặt tay Tô Vũ.

” Cút mau cho tôi…” Tô Vũ hất mạnh tay cô ta, vì đôi giày quá cao cộng thêm sức lực lớn từ anh, cô ta ngã sóng xoài trên mặt đất, khoé miệng còn rướm máu, nghiến ngăn ken két nhìn Tô Vũ lao thẳng xuốn