
hỉ là lỡ miệng nói cô có thể chờ anh cả ngày, không phải anh bận thật chứ?
Đứng trước cửa kính, cô nhón chân nhìn vào trong, đáp lại chỉ có khoảng không mờ mờ ảo ảo. Đây là loại kính gì chứ? Ở bên trong có thể thấy nhưng bên ngoài có nhìn mòn cả mắt cũng không biết trong đó xảy ra cái gì? Cô quyết định đẩy cửa bước vào, anh không ở đây thì cô ngồi đợi vậy.
Phòng làm việc của Tô Vũ rất lớn, nhìn có vẻ không khác phòng của anh trai nhiều lắm, đãi ngộ dành cho em rễ tương lai cũng không tồi. Cô nhìn một một lượt tổng thể nơi đây, thấy bàn làm việc của anh hơi bừa bộn, cô dọn dẹp sạch sẽ rồi ngồi xuống nghỉ mệt.
Cảm thấy người có chất nhớt của mồ hôi, có lẽ cô dọn dẹp quá chuyên tâm, cả phòng làm việc này của anh cô dọn dẹp ít nhất cũng hai lần, căn bệnh sạch sẽ lại tái phát nữa rồi. Đứng dậy đẩy cửa phòng nghỉ ra, cô muốn đi tắm một chút, nghĩ đi nghĩ lại không biết đồ đâu mà thay, ánh mắt lúc này mới chú ý đến cái tủ gần đó, có lẽ anh cũng chuẩn bị vài bộ để ở đây khi có việc gấp có thể sử dụng, mở tủ ra, đập vào mắt cô không phải vài bộ như trong tưởng tượng, một dãy áo sơ mi cùng quần âu treo kín mít, đến nhìn cũng phải hoa mắt, anh cũng khoa trương quá mức rồi, người ta không biết còn nghĩ đây là tủ quần áo ở nhà anh.
Kiều An Tâm với lại một cái áo sơ mi màu trắng, bước vào phòng tắm. Đối diện với khuôn viên tắm lớn thế này, cô lại suy nghĩ vớ vẩn, không biết anh có cùng cô thư kí kia ân ái trong này không? Chiếc giường kia có hơi ấm triền miên của bọn họ không? Dòng suy nghĩ liền dội về kí ức cũ của hai người.
Ngày hôm đó, cô đang ngâm mình trong bồn tắm thư giãn đến ngủ thiếp đi, cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve khắp thân thể, cô chớp mi mở mắt ra, Tô Vũ không biết từ lúc nào đã vào phòng tắm, cô rõ ràng có khoá cửa kia mà, từ lúc nào anh lại ở trong bồn tắm cùng cô một chỗ, trắng trợn không mặc quần áo còn lưu manh mà sờ soạng lung tung?
” Anh vào đây bằng cách nào?” Kiều An Tâm theo quán tính lấy hai tay che ngực.
” Em quên đây là nhà anh sao?” Tô Vũ liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục công việc, lúc đầu thấy cô quá lâu vẫn chưa đi ra, anh mới vào đây xem thử, không ngờ có thể ngắm cảnh đẹp miễn phí, cô lúc nằm ngủ dưới lớp sữa tắm như bông tuyết kia trông càng thêm quyến rũ mê người.
” Anh đi ra đi, em muốn tắm…” Cô ngượng ngùng đẩy đẩy Tô Vũ, khoảng thời gian này hai người vừa mới xảy ra quan hệ, cô vẫn chưa quen bị nhìn trực diện thế này.
” Quần áo cũng đã cởi hết rồi, bây giờ chúng ta nên hoạt động một tí để giãn gân cốt…” Tô Vũ ngắt mũi cô chọc, nói phải đi đôi với làm, anh liền đặt môi hôn lên vùng đồi đầy đặn của cô, bàn tay đang tận lực kích thích điểm mẫn cảm bên dưới đến khi chất dịch ấm nóng trong người cô chảy ra khắp ngón tay anh. Tô Vũ còn trêu cô dễ mẫn cảm, rõ ràng là muốn anh nhưng lại chối cãi.
Kiều An Tâm mặc kệ lời trêu trọc của anh, mặt mũi cô hơi nhăn nhó, cảm nhận đươc cơn đau truyền đến từ bụng dưới, ngẫm nghĩ lại ngày tháng, cô vừa buồn cười vừa đồng cảm với Tô Vũ.
” Buông ra đi, bà dì của em đến rồi…” Cô nén cười bảo Tô Vũ tránh ra.
” Dì em đến lúc nào? Nghĩ anh là con nít mà lừa gạt chắc…” Tô Vũ nói xong còn chuẩn bị sẵn tư thế để tiến vào. Anh nào thấy bóng người đâu? Một con kiến còn không thấy thì bà dì cô chui ra từ chỗ nào?
” Ý em là nguyệt sự đấy, nếu anh không ngại bẩn thì cứ tiếp tục, em cũng thoải mái đón nhận…” Kiều An Tâm dùng hai tay ôm cổ anh, phả một luồng hơi nóng vào trái tai, cô còn cảm nhận được cái kia của anh đang lớn dần và chọc vào đùi cô, phải để anh tắm nước lạnh một phen mới được.
“…” Anh không lên tiếng nhưng trong lòng đã hận không thể đuổi bà dì cô cút thật xa, đến lúc nào không đến lại lựa ngay đoạn cao trào này mà chào hỏi. Không tin lắm, anh dùng tay sờ thử, cái này khác khác, không phải nước cũng không phải cái chất ham muốn của cô, hy vọng lúc này đã hoàn toàn bị dập tắt.
Mang theo khuôn mặt hắc ám đen xì bước ra khỏi bồn tắm, tự nhiên đứng trước vòi sen tắm nước lạnh để hạ nhiệt. Kiều An Tâm lấy tay che mắt nhưng vẫn chừa vài khe hở ngắm thân hình hoàn mỹ của anh, cô cũng có một chút mê trai thôi, Kiều An Tâm cười hắc hắc rồi tiếp tục nhìn những giọt nước chảy xuống thân thể màu đồng của anh, đến khi nước chấm dứt, Tô Vũ biến mất sau cánh cửa cô vẫn còn buồn cười về chuyện lúc nảy.
Người ta thường nói cười người hôm trước hôm sau người cười, sự thật vài ngày sau, Tô Vũ đã hành hạ cô không thể bước xuống khỏi giường, ngay cả cơm, anh cũng mang đến tận phòng đút cô ăn.
Đó là chuyện của cái ngày bà dì cô vừa đi, vẫn không gian ấy, cô bị anh giày vò cuồng nhiệt trong nước, cô xin tha thứ nhưng anh vẫn làm bộ không nghe thấy, đổi đủ loại tư thế để thử nghiệm.
Chốn khỏi bồn tắm, cô vẫn bị anh rược theo ép sát vào tường tiếp tục cuộc chiến đang còn dở dang.
” Bảo bối, tư thế này hơi hao sức nhưng rất tuyệt, đảm bảo em sẽ thích…” Tô Vũ thì thầm bên tai cô, không đợi cô kịp phản ứng, anh đã dùng hai tay bế cô lên, giữ chặt cặp mông cô, dùng lực tiến vào cô một cách trực tiếp, anh di động hai tay lên xuống để ma sát điểm mẫn cảm của