
g vô sỉ như vậy chứ?” Cô đỏ mặt trách cứ, anh có cần mặt dày đến vậy không? Đan Vy không quên cho Lý Dương một cái nhìn khinh bỉ.
” Trước sau gì mỗi ngày đều thấy, anh không vội…” Vẫn bộ dạng đùa cợt trêu ghẹo cô, vùng cổ trắng nõn của cô đã bị anh tấn công liên tiếp.
” Hạ lưu, buông em ra.” Đan Vy nghiến răng đánh loạn xạ vào người anh.
” Em chống cự nữa đi, chăn sắp rơi khỏi người anh rồi, nếu em muốn thấy đến vậy thì cử động mạnh tí nữa..” Lý Dương tham lam ôm cô từ đằng sau, hôn lên cái cổ đầy hương vị ngọt ngào, anh nói tiếp ” Ngoan một tí, anh tỉnh ngủ sẽ mang em đến gặp An Tâm.”
“…” Đan Vy trầm mặc không lên tiếng, cô cũng rất tham lam hưởng thụ cái ôm ấm áp của anh, thật ra cô mắc cỡ nên không dám tiếp nhận anh, phần lớn là cô sợ hai người quen nhau rồi anh sẽ không còn thương yêu cô như lúc theo đuổi, cô đã không có cha mẹ từ thuở nhỏ, tham lam chút tình cảm này cũng không quá đáng. Đan Vy thở dài trong bụng.
…
Ngồi trong chiếc Porsche của Lý Dương, Đan Vy chỉ biết chữi thầm trong bụng, ngay cả xe cũng xa xỉ đến vậy, có tiền đúng là muốn làm gì thì làm, không như cô, cực khổ cả đời cũng không biết mua được xe thể thao thế này không?
Muốn đến đột ngột để An Tâm không tìm cách tránh né, Đan Vy không thông báo trước, hai người chạy một mạch đến thẳng chỗ của Tô Vũ. Đến khi căn biệt thự xa hoa rộng lớn như toà lâu đài xuất hiện trước mắt, Đan Vy lại chữi thầm thêm lần nữa, đúng là những tên đàn ông xa xỉ, khuôn viên căn biệt thự của anh ta nhiều khi còn lớn hơn cả một thôn làng nhỏ của người khác.
Thật quá hoang phí!
Bước xuống xe, đóng mạnh cửa một cái, làm mặt quỷ trêu Lý Dương xong nhanh chân đi nhấn chuông cửa. Mất khoảng năm phút vẫn không thấy ai ra, chắc là An Tâm ở trường, xoay người định rời đi nhưng cô sực nhớ lại, hình như hôm nay cô ấy không có tiết học, mỗi tuần ngày này hai người thường đi mua sắm cơ mà. Khuôn mặt Đan Vy nhanh chóng phủ một tầng lo lắng, chạy lại gõ cửa xe Lý Dương, anh cứ ngồi mãi trong đó làm gì không biết? Hạ cửa kính xuống, Lý Dương nhướng mày ý bảo cô có gì cứ nói.
” Anh nhanh lại quét vân tay đi, lúc trước chẳng phải anh cũng sống ở đây sao, em nhấn chuông mãi mà cô ấy vẫn không mở cửa, em lo lắng…” Nét mặt Đan Vy lúc này đã cực kì hốt hoảng, lúc trước cô còn hoá trang, không dễ nhìn ra biểu cảm thật sự nhưng bây giờ thì khác, có anh bên cạnh bảo vệ nên cô không phải sợ hãi mà làm mình trở nên xấu xí. Với lại cô có muốn anh cũng không cho.
” Có lẽ An Tâm đang tắm, đừng lo lắng…” Lý Dương đẩy cửa xe bước ra, sải bước chân lại quét vân tay của mình, cánh cửa nhanh hóng được mở ra, Đan Vy thở nhẹ nhàng một cái.
Cảm nhận trong nhà có hơi người, Lý Dương mới dặn tiếp ” Em cứ ở đây chơi, khi nào về gọi anh đến đón, anh có chuyện cần đi gấp…”
Đan Vy liếc anh một cái, anh mà có chuyện gì chứ? Ngay cả đến trường anh còn lười biếng đi, không cần nghĩ cũng biết anh chuẩn bị đi bar. Đóng sập cửa lại ngăn cách Lý Dương bên ngoài.
Biết Đan Vy hiểu hết lòng mình, Lý Dương khẽ cười rồi quay lại xe khởi động rời đi. Thật ra là anh ngại gặp mặt An Tâm. Sau khi nghe Tô Vũ kể mọi chuyện, anh cũng không thể tin đây là sự thật, hạnh phúc của hai người đã tiến đến hôn nhân nhưng lại trớ trêu thay, đúng là tạo hoá an bài. Anh không trách An Tâm, hận thù của ai thì người đó trả, cô ấy không có tội gì, nguyệt lão sao lại sắp đặt hai người gặp rồi yêu nhau chứ, hận thù không thể buông tay sao? Mỗi ngày nhìn thấy Tô Vũ uống rượu muốn thay cả nước, anh ngăn cản nhưng vẫn không được, sống với nhau bao nhiêu năm rồi, sao anh lại không hiểu cảm giác lúc này của cậu ta, sống còn khổ hơn là chết. Rõ ràng đối diện với người con gái mình yêu mà phải làm tổn thương cô, trả thù gia đình cô, anh biết Tô Vũ cực kì thống khổ. Tình yêu của họ sao lại bi kịch thế này? Lý Dương thở dài, cũng may anh và Đan Vy ngay cả cha mẹ cũng không biết, chắc không có hận thù đâu nhỉ? Rùng mình một cái với suy nghĩ hoang đường của bản thân, Lý Dương nhấn chân ga nhanh biến mất.
…
Đan Vy nhìn quanh một lượt vẫn không thấy bóng dáng Kiều An Tâm, bước chân lên lầu đẩy cửa phòng ngủ ra, một bóng hình màu trắng đang cuộn tròn trên giường liền đập thẳng vào mắt cô, chỉ cần thấy cũng đau lòng.
An Tâm tương lai là một bác sĩ, cô rất chú trọng tư thế nằm ngủ, không bao giờ nằm nghiêng sang bên trái hay cuộn tròn người lại như thế sẽ ảnh hưởng đến tim mạch và sức khoẻ, sức nặng của cơ thể dồn hết vào tim sẽ gây khó thở, ngủ không được ngon giấc.
Tư thế của Kiều An Tâm bây giờ cực kì thiếu cảm giác an toàn, cô cong người lại như một con tôm để tự bảo vệ cho chính bản thân trong tiềm thức. Quen bao lâu rồi sao không hiểu nhau cho được, Đan Vy mũi lòng muốn khóc, đi đến giường lay lay người Kiều An Tâm ” An Tâm, giờ này sao cậu còn ngủ? Mau dậy đi ăn một chút gì lót dạ…”
Kiều An Tâm nghe thấy giọng điệu dịu dàng của Đan Vy, cô tưởng mình vẫn còn nằm mơ, đến khi mở mắt, mọi chuyện diễn ra là thật, cô ấy đang ngồi trước mặt cô, còn mỉm cười khi thấy cô tỉnh giấc.
” Sao cậu đến được đây?” Cô dụi đôi mắt rồi cất tiếng h