Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Tác giả: La An

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329694

Bình chọn: 9.00/10/969 lượt.

thêm đau khổ, anh không muốn quay lại biệt thự nên ngày ngày chỉ biết tìm Lý Dương tâm sự uống rượu. Ít ra, anh còn có người nói chuyện nhưng cô lại im lặng, ngay cả Đan Vy, cô cũng không gặp mặt thì huống chi mọi người trong gia đình.

Anh biết cô ngày ngày chỉ nhốt bản thân trong phòng thí nghiệm, thất bại thì cô cứ làm mãi đến khi thành công mới thôi, cô muốn giết thời gian, giết đi sự cô đơn khi không có mọi người bên cạnh.

Cô đau khổ, anh càng đau khổ hơn, Bàn tay lạnh lẽo của anh bây giờ đã đầy máu, thì ra tiếng ” răng rắc ” vừa rồi phát ra từ cái ly anh mới bóp nát, từng giọt máu nhỏ xuống thấm cả tờ giấy trắng nhưng anh vẫn không thấy đau, chỗ đau nhất hiện giờ đang là trái tim rỉ máu của anh.



Yêu một người sao lại đau khổ đến như vậy? Yêu một người càng không phải là việc sai trái.

Cô yêu đúng người sao?

Đúng.

Có trả lời bao nhiêu lần cô vẫn chỉ có một đáp án, sau này khi đã trải qua mọi chuyện, cô vẫn trả lời như vậy, cô không sai, anh cũng không sai, có trách chỉ do số phận an bài hai người phải như vậy.

Kiều An Tâm mặc chiếc váy trắng đi khắp tất cả con đường, cô không thấy mệt, cô chỉ muốn đi để quên hết mọi chuyện, trông cô như một thiên thần mất hết sức sống, khuôn mặt xinh đẹp ấy đã không còn vẻ hồng hào, nó như muốn khô héo theo tình yêu dần dập tắt.

” Kít.” Tiếng xe thắng gấp, ma sát với mặt đường một lực rất lớn. Lôi Trạch bước xuống xe, nhìn thấy người con gái đang ngồi xổm dưới đất chỉ cách đầu xe anh 1 cm, nếu không phải anh lẹ mắt, cô gái này không biết như thế nào rồi?

” Cô có sao không?” Anh muốn đỡ cô đứng dậy nhưng cô xua tay, đến khi khuôn mặt bị che khuất vừa lộ ra hoàn toàn sau mái tóc dài, anh mới hoảng hốt ” Tâm Tâm, sao lại là em? Em có biết vừa rồi anh không thắng kịp sẽ nguy hiểm lắm không? Sao lại đi đứng như vậy?”

” Em không sao…” Thấy Lôi Trạch, cô cũng hơi bất ngờ, mỉm cười với anh rồi trả lời.

Lôi Trạch đỡ cô đứng dậy vào trong xe rồi nói tiếp ” Mặt em sao tiều tuỵ như vậy? Tô Vũ làm gì em?” Khuôn mặt anh nhanh chóng lạnh lùng, anh đã buông tay nhường Tâm Tâm cho cậu ta, không biết trân trọng cô ấy đừng trách anh không khách sáo.

” Không sao…em lỡ tay làm bị thương chuột thí nghiệm nên mới buồn đến mức này…” Kiều An Tâm nói dối, cô không muốn mọi người trách Tô vũ.

” Thật không? Trước giờ em rất cẩn thận, không bao giờ mắc phải lỗi nhỏ này…” Anh nghi ngờ hỏi, cầm cánh tay bị trày khi té lúc nảy của cô lên xem xét, mở ngăn kéo trong xe ra lấy bông băng, bắt đầu xử lý vết thương.

” Ai cũng phải mắc lỗi thôi…” Cô cười trấn an anh, không quên trêu trọc, khôi phục lại dáng vẻ như trước, cô sợ đối diện với mọi người bằng dáng vẻ hiện giờ của bản thân.

” Không sao rồi.” Xử lý xong vết thương, anh vuốt ve tóc cô, lưu luyến không muốn buông tay.

” Em muốn ăn McDonald’s…” Kiều An Tâm lay lay cánh tay anh.

” Thứ đó có gì tốt chứ…” Anh nghiêm giọng nói nhưng vẫn cho xe phóng đi, cô muốn gì anh đều chiều chuộng, lúc trước cũng vậy bây giờ lại càng không thể thay đổi, thói quen của con người thật kinh khủng, nói bỏ cũng không dễ dàng gì.

CHƯƠNG 16: TÂM SỰ

Chương 16

Bầu trời đang ngả sang màu da cam đón chào hoàng hôn buông xuống, không khí thoáng chút lãng mạn nhưng tiếng hét của hai người trong căn hộ chung cư chỉ hận không thể phá tan đi cái giây phút ấy.

” Lý Dương, anh nói rõ ràng cho em, tên Tô Vũ chết tiệt kia đã làm gì An Tâm? Ngày ngày anh ta đều đến chỗ anh uống rượu say khướt rồi qua đêm ở lại, anh ta lại nỡ bỏ An Tâm một mình trong căn biệt thự rộng lớn …”. Một cước đá văng cánh cửa phòng Lý Dương ra, Đan Vy chóng nạnh hét lớn làm anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

” Em bị cái quái gì thế? Không thấy anh đang ngủ sao? Cả đêm qua đã bị tên thối Tô Vũ kia dày vò đến tận trưa, mới chợp mắt một tí lại đến em quậy là sao?” Lý Dương mơ màng mở mắt ra, cất giọng buồn ngủ than vãn.

” Anh ngồi dậy mau cho em, đưa em đến biệt thự của anh ta, em muốn gặp An Tâm…” Đan Vy nhanh chân lại giường xốc chăn lên, kéo anh xuống nhưng nhìn kĩ lại có cái gì kì lạ ” Aaaaaaaaaa…Sao anh có thể không mặc quần áo?” Lại thêm một tiếng thét cực lớn muốn làm bay cả nóc nhà, anh ta sao lại không mặc gì khi ngủ chứ, đôi mắt ngây thơ trong sáng này của cô đã bị hỏng mất rồi, nhắm mắt kéo chăn lại bó xung quanh người Lý Dương thật chặt cô mới dám mở mắt ra nhìn anh.

” Em làm gì mà cứ thét như bị chọc tiết thế? Chỉ là không mặc đồ khi ngủ thôi, sớm muộn gì cũng là của em hết. Bây giờ cũng thấy hết rồi, phải chịu trách nhiệm với người ta…” Lý Dương dùng giọng điệu cực kì tủi thân trêu trọc cô, theo đuổi cô cũng lâu rồi nhưng vẫn chưa đạt được kết quả, anh đã muốn quăng cô lên giường để gạo nấu thành cơm nhưng vẫn không đành lòng, anh sợ cô còn ám ảnh việc kia nên chỉ biết kìm nén, nhìn người đẹp trước mắt mà không thể ăn thịt, anh sắp thành Liễu Hạ Huệ mất rồi.

” Trách nhiệm gì chứ? Em cũng chưa thấy gì cả…” Đan Vy tay cầm điện thoại ném qua ném lại, làm ngơ nói.

” Nếu vậy để anh mở chăn ra cho em nhìn lại nhé!” Anh lưu manh nói, tay đang nới lỏng cái chăn.

” Không được, anh đừn


Duck hunt