
hoải mái hơn nhưng vừa đứng lên, bàn tay cô đã bị giữ lại, hơi ấm từ bàn tay anh khiến cô lưu luyến, cô rất sợ mình lại rơi nước mắt nên vẫn kiên quyết rút tay ra.
Lần này, Tô Vũ đã ngồi dậy, dùng đôi tay cường trán ôm ngang hông cô, phả một luồng hơi nóng vào tai khiến cô ngưa ngứa ” Tâm nhi, đừng đi…”
” Em muốn đi lấy khăn lau mình cho anh…” Kiều An Tâm ấp úng nói.
” Không cho…” Anh như con nít nũng nịu không để cô đi, xoay người cô lại đè xuống thân, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại kia, anh cố tình mượn rượu giải sầu, có rượu vào anh mới dám quay về nhìn mặt cô, anh mượn rượu để xua tan đi thù hận rồi cùng cô trầm luân.
Môi lưỡi hai người dây dưa, trong miệng Tô Vũ vẫn còn vương lại hương rượu làm cô cũng muốn say, cô rất nhớ cái ôm hôn cùng cử chỉ thân mật của anh, nụ hôn của Tô Vũ nhanh chóng rơi xuống xương quai xanh, cô ngượng ngùng nhắm mắt lại đắm chìm đến khi mở ra lần nữa, quần áo hai người đã bị cởi bỏ từ lúc nào, Tô Vũ lúc này đang chôn mặt trong khu vườn bí mật của cô, lưỡi anh vờn quanh rồi liếm láp khiến cô bỗng tê dại.
” Vũ…đừng…chỗ đó bẩn lắm..” Cô thở gấp nói, anh không cần phải làm như vậy, chỗ đó chẳng phải rất bẩn sao?
” Anh rất thích…” Tô Vũ ngẩng mặt lên nhìn cô xong rồi tiếp tục công việc của anh, Tâm nhi của anh sao có thể bẩn được, giọng nói ngây thơ ngượng ngùng của cô càng làm anh không muốn dứt ra, anh chỉ muốn dây dưa cùng cô mãi nhưng vẫn không thể.
” A…” Kiều An Tâm rên rỉ, trên giường phụ nữ luôn là người yếu thế, đàn ông sẽ nắm quyền chủ đạo làm những chuyện đưa họ lên đỉnh cao của cuộc kích tình.
” Tâm nhi, dù chuyện có thế nào, anh vẫn muốn nhốt em bên cạnh cả đời..” Tô Vũ buông tha khu vườn kia, hôn khắp đôi chân thon dài của cô, từ lúc nào cái vật to lớn kia đã chôn thật sâu vào cơ thể cô, cảm giác khít khao như được lấp đầy khiến hai người cùng nhau rên rỉ, anh lại hôn khắp người cô rồi gặm nhắm đỉnh đồi màu hồng kia.
Hai người cùng trầm luân, tạm thời gác bỏ những thù hận, chỉ muốn bên nhau khi màn đêm buông xuống, khi có men rượu vì một khi đã tỉnh táo, anh không dám quay về nhìn Tâm nhi, nhìn dáng vẻ hiu quanh, cô đơn, buồn tủi của cô, như vậy anh sẽ rất đau lòng, anh không thể kiên quyết trả thù cho ba mẹ.
Tô Vũ di chuyển thắt lưng lên xuống vừa phải làm cả hai rất thoải mái, anh muốn cô đến rạng sáng cô mới ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại đã gần trưa, đưa tay sang bên cạnh chỉ thấy một khoảng không lạnh lẽo, có lẽ anh đã đi từ rất lâu, anh không muốn nhìn thấy cô đến vậy sao?
Kiều An Tâm lặng lẽ rơi nước mắt, cô còn nghĩ tối qua chỉ là giấc mộng xuân, nhưng không phải, mọi chuyện chân thật biết mấy, cô biết anh đã về, sau đó lại rời đi. Rõ ràng anh vẫn thương cô nhưng tại sao lại đối xử với cô như vậy? Anh có tâm sự gì không thể nói ra, chuyện gì liên quan đến cô khiến anh không muốn đối mặt như vậy? Ai có thể nói cho cô biết?
…
” Chào phó tổng…” Thấy bóng dáng Tô Vũ tiến vào toà cao ốc Kiều Thị, mọi người liền cung kính chào hỏi, những cô nhân viên trẻ tuổi nhìn anh với ánh mắt tràn đầy si mê, tổng giám đốc của họ đã rất đẹp trai rồi, ở đâu tự nhiên lại xuất hiện thêm một phó tổng còn đẹp hơn vài lần khiến bọn họ không quên bộc lộ hết dáng vẻ mê trai.
Tiếc thay, đã là nhân viên trong công ty, ai mà chẳng biết phó tổng là hoa có chủ, người ta đường đường là đại tiểu thư, bọn cô mà dám dòm ngó không chừng sẽ bị tổng giám đốc cắt mất chức, lời đồn về sự thương yêu em gái của Kiều An Tuấn e rằng cả thiên hạ đều biết.
Tô Vũ vẫn duy trì dáng vẻ lạnh lùng, bước vào thang máy đến phòng làm việc của anh, anh vẫn còn nhiều chuyện phải xử lý, trước hết phải lấy được sự tín nhiệm của Kiều An Tuấn trong thời gian ngắn nhất, anh ta cũng không phải người dễ động vào, chuyện cơ mật trong công ty anh ta rất kĩ lưỡng, chỉ bản thân anh ta biết giá đấu thầu đến giây phút cuối cùng, anh muốn giở chút thủ đoạn thì phải lấy được lòng tin của anh ta.
” Tô Vũ, anh đến rồi sao…” Lệ Ni cười tủm tỉm khi thấy bóng dáng Tô Vũ, cô gái này chính là người hôm đó được Tô Vũ mang về biệt thự, nhìn vẻ ngoài điềm đạm đáng yêu của cô ta nhưng thật chất bụng dạ toàn rắn rết, cô ta là hacker nổi tiếng nhất trong tổ chức, nói về kĩ thuật máy tính, chắc không ai qua nổi cô ta, mang cô ta từ Lam An về đây, chủ yếu để giúp một tay cho việc trả thù của anh.
” Cô là thư kí đấy, đàng hoàng chút đi…” Hất cánh tay đang khoác lên eo anh ra, liếc cô ta một cái rồi anh đẩy cửa bước vào phòng, cô ta đeo bám riết làm anh thật nhức đầu, nếu không phải có chuyện cần giúp, anh đã đá cô ta đi thật xa. Thứ đàn bà này chỉ biết đến danh lợi, phù phiếm, nhìn là chán ghét. Nghĩ đến Tâm nhi, anh chỉ biết cười khổ.
Cô tốt đẹp như vậy nhưng anh lại làm tổn thương cô, lúc sáng khi rời đi, anh chỉ biết nhìn cô thật lâu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hạnh phúc khi ngủ say của cô, anh đi rồi, không biết cô có trốn vào nơi nào khóc không? Anh đau lòng, chỉ hận không thể lấy dao cứa vào tim anh, coi nó sắt đá đến đâu? Tối qua, mượn rượu mới cùng cô thân mật, anh không muốn có lỗi với ba mẹ, càng không muốn lại làm Tâm nhi