Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Tác giả: La An

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329332

Bình chọn: 10.00/10/933 lượt.

anh trai em biết, em muốn được yên tĩnh một thời gian…”

” Chuyện này…” Anh ấp úng nhưng khi nhìn nét mặt tiều tuỵ của cô, anh nghĩ nên để cô cần tìm nơi nào tịnh dưỡng, vỗ vỗ bàn tay cô ” Được, anh giúp em…”

” Em cám ơn, anh có thể gọi Lôi Trạch vào giúp em không?”

” Được, em nghỉ ngơi đi…” Anh đứng dậy đi ra, nói vài tiếng với Lôi trạch đang lo lắng bên ngoài ” Cô ấy chỉ bị mất máu và suy nhược cơ thể, không quá nghiêm trọng, anh đừng lo…”

” Tôi có thể vào thăm cô ấy không?” Anh lạnh nhạt hỏi.

” Được, cô ấy cũng muốn gặp anh…” Hai người mỗi người một việc cùng bước đi.



” Tâm Tâm, em thấy cơ thể thế nào?” Lôi Trạch vuốt tóc cô, dịu dàng hỏi.

” Em không sao.” Cô cười với anh.

” Tâm Tâm, quên cậu ta đi, hắn không xứng với tình cảm của em.”

” Lôi Trạch, đừng nhắc đến anh ấy. Em muốn nói với anh một chuyện, đừng vì em mà bỏ lỡ hạnh phúc của anh, còn rất nhiều cô gái tốt đang đợi anh, em chỉ hy vọng anh có thể giúp đỡ để gia đình em vượt qua trận sóng gió này. Em rất cảm kích anh, anh mãi vẫn là người anh trai em yêu quý nhất.” Cô chân thành nói.

“…” Anh không lên tiếng, những lời cô nói khiến anh rất đau lòng, anh không hi vọng mình chỉ là anh trai của cô, anh muốn cô có thể dựa vào anh cả đời. Bây giờ, cô đã không thể đối mặt với mọi chuyện xảy ra, cần một người để che chở cho cô, người đó anh nguyện ý làm vì cô, để cô dựa dẫm bước tiếp.

” Được, anh sẽ chăm sóc họ.” Cuối cùng anh vẫn hứa với cô.

” Em đói bụng, anh có thể mua một chút gì đó cho em ăn không?” Cô làm bộ nói.

” Em cứ ở đây nghỉ ngơi, anh đi mua rồi về liền..” Lôi Trạch liền đứng dậy rời khỏi, anh không biết khi quay về cô đã rời đi, không biết thời gian trôi qua bao lâu mới có thể gặp lại nhau.

Nửa tiếng sau anh cầm cháo nóng mới mua về, đẩy cửa ra chỉ nghe tiếng nhốn nháo của y tá, trên giường bệnh đã không thấy bóng dáng cô, anh phẫn nộ lớn tiếng hỏi ” Cô gái ở phòng bệnh này đâu?”

” Chúng tôi không biết, vừa vào đây kiểm tra sức khoẻ cho cô ấy nhưng không thấy, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm…” Cô y tá sợ hãi nói lấp bấp, người đứng trước mặt này thật hung dữ.

” Mau đi tìm, không thấy cô ấy, các người đừng mong thoát tội…” Buông lời lạnh lùng rồi đẩy cửa ra chạy khắp nơi tìm cô. Anh thật ngốc, những lời lúc nảy của cô, anh lại không suy nghĩ nhiều, giờ chuyên tâm lại mới nghe được sự gửi gắm tạm biệt của cô. Lôi Trạch càng trách bản thân, ngay cả cô gái mình yêu cũng không giữ nỗi, anh không đáng là một thằng đàn ông.

Kiều An Tâm như bốc hơi khỏi đất nước này không hề thấy bóng dáng, Kiều An Tuấn và Lôi Trạch đã tận dụng mọi quan hệ nhưng vẫn không tra ra tung tích của cô. Uy hiếp học trưởng cô nhưng vẫn không có kết quả. Tìm kiếm trong vô vọng, năm tháng trôi qua mọi người cũng dần buông tay. Cô đã không muốn gặp ai thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên, một ngày nào đó thông suốt ắt hẳn cô sẽ quay về.



” Cậu đừng uống nữa..” Lý Dương giựt ly rượu khỏi tay Tô Vũ, chất lỏng sóng sánh chảy ướt hết quần áo anh.

” Mặc kệ tớ đi, Tâm nhi đi rồi, cô ấy không muốn sống cùng tớ nữa rồi.” Tô Vũ lấy ly khác rót rượu, vị cay nồng của Vodka chảy thẳng vào cổ họng vẫn không khiến anh hết đau lòng.

” Cậu cũng nên buông tay cô ấy, hai người từ lúc bắt đầu đã là sai, có cố gắng cũng không được gì..” Lý Dương chân thành khuyên bảo, cứ kiu anh nhìn cảnh họ giày vò lẫn nhau, người ngoài cuộc như anh cũng không chịu nỗi huống chi một cô gái yếu đuối như An Tâm. Nếu kết thúc là cách giải quyết tốt nhất, họ vẫn nên buông tay nhau, sống mãi trong hận thù cũng không phải cách.

” Tớ rất yêu cô ấy…” Anh lúc này đã say khướt, nếu nhìn kĩ có thể thấy được khoé mắt vương tí nước. Lý Dương bất ngờ, anh không nghĩ Tô Vũ sẽ khóc vì một cô gái, tình yêu của cậu ấy chắc đã khắc tận vào xương tuỷ, yêu đến không còn đường lui mới đau lòng thế này.

Lý Dương lắc đầu, lấy ly rót rượu cùng uống, hai người cùng say khướt, muốn dùng rượu để quên hết mọi chuyện trong những ngày qua.



Lời tác giả ^^

Tô Vũ và Tâm nhi sao lại đến bước đường này chứ? Yêu nhau nhưng lại không thể đến với nhau, có lẽ giữa họ hận thù quá lớn nhưng tình yêu dành cho nhau lại càng sâu nặng hơn. Tác giả như mình cũng thấy cảm thông cho hai người, tình yêu của họ đáng lẽ nên có một kết thúc hoàn mĩ. Truyện cũng sắp đến hồi kết rồi mọi người ơi huhu :(

Vài lời nữa, trong quá trình đánh máy quá nhanh nên chính tả có một chút sai sót mong mọi người thông cảm. Mình đã có chỉnh sửa lại và thêm một số chi tiết, mọi người có thể cập nhật lại nhé! ^_^

CHƯƠNG 22: HY LẠP

Chương 22

Khác hẳn với kinh đô ánh sáng Paris hay Venice mộng mơ cùng những công trình kiến trúc lâu đời và khung cảnh lãng mạn, Hy Lạp lại được biết đến với xứ sở giàu văn hóa truyền thống qua những câu chuyện thần thoại mang đầy vẻ huyền bí.



Một thôn nhỏ ở vùng ngoại ô Hy Lạp.

Ánh nắng chói chang chiếu lên vườn hoa oải hương bát ngát, lấp lánh như những dải kim cương tím mang đến bao nhiêu là thơ mộng cho cuộc sống người dân nơi đây. Hương thơm ngát toả ra từ những nhành oải hương xinh đẹp hoà vào không khí làm mát di


Snack's 1967