
thể chống cự được ánh mắt này …
Trương Ninh Giản bất mãn nhìn Trương Ninh Trí: “Sao chú lại chia rẽ mối quan hệ mẹ con của chúng tôi hả?”
Trương Ninh Trí: “…”
Một lúc sau, anh ta thở dài, nói với Trương Nhất Manh: “Xin hỏi, cô có thể từ chức không?”
Trương Nhất Manh: “…”
Có thể giải thích chuyện này một chút được không vậy?
Liên quan gì đến cô chứ? Tại sao vô duyên vô cớ lại muốn cô từ chức chứ? Khó khăn lắm cô mới làm việc được ở, cũng làm việc ở đây lâu lắm rồi, chẳng lẽ chỉ vì hai an hem này mà từ chức ư?! Vì một người … không bình thường thế này, mà bị đuổi ra khỏi bệnh viện sao? Bây giờ là thế kỉ 21 rồi, là xã hội có pháp luật, cho dù là xã hội đen cũng không được cường thế như vậy!
Trương Nhất Manh ưỡn ngực, không sợ hãi nói: “Tại sao?! Tôi mới là nguòi vô tội mà?!”
Trương Ninh Trí thản nhiên nói: “Cô Trương, chắc cô hiểu nhầm ý của tôi rồi, ý tôi là từ chức ở bệnh viện này, sau đó chăm sóc riêng cho em trai của tôi.”
Trương Nhất Manh: “…”
Cô sững sờ: “Chăm sóc … chăm sóc riêng em trai của anh?”
Trương Ninh Trí gật đầu nói: “Em trai của tôi bây giờ không thể không có cô rồi, tôi hi vọng trước khi nó nhớ lại mọi chuyện thì cô có thể chăm sóc cho nó.”
Trương Nhất Manh quay đầu lại nhìn Trương Ninh Giản đang nắm góc áo của mình, chăm chú nghe hai người nói chuyện, cảm thấy do dự vô cùng.
Trương Ninh Trí tiếp tục lên tiếng: “Ăn ở do họ Trương chúng tôi lo, một tháng … Tạm thời là hai vạn đi, mấy thứ phí khác thì cứ trực tiếp nói với tôi.”
Trương Nhất Manh: “…”
Bao ăn bao ở, tiền lương mỗi năm hai mươi bốn vạn, đừng nói là sau này còn tăng lương nữa … Trương Nhất Manh như nhìn thấy một núi tiền trước mắt, đang tỏa ra ánh hào quang rực sáng, cười đùa đi về phía cô …
Trương Nhất Manh hoàn toàn bị núi tiền này đầu độc, đang định gật đầu, chợt nhìn thấy đám vệ sĩ The Matrix đứng đằng sau Trương Ninh Trí.
… Đúng rồi, họ Trương là xã hội đen mà … = =
Giống như bị dội cả một gáo nước lạnh, Trương Nhất Manh lập tức tỉnh táo lại, nếu cô vào họ Trương làm việc thì phải từng giây từng phút ở cạnh Trương Ninh Giản, vậy lỡ như có người muốn gây bất lợi với họ Trương … Vậy chẳng phải cô cũng bị liên lụy sao? Hơn nữa, lỡ như cô không cẩn thận, biết những điều không nên biết, vậy còn bi kịch hơn.
Cho nên, Trương Nhất Manh hít sâu một hơi, từ từ, từ từ lắc đầu: “Không… Tôi, tôi từ chối.”
Trương Ninh Trí nhíu mày: “Từ chối?”
Trương Nhất Manh gật đầu, đang định thao thao bất tuyệt rằng mình sẽ không bị tiền bạc dụ dỗ, Trương Ninh Trí lại nói: “Tôi có cho cô lựa chọn sao?”
Trương Nhất Manh: “…”
Đây là … ý gì thế … ?
Trương Nhất Manh ngơ ngác nhìn Trương Ninh Trí: “Hả?”
Trương Ninh Trí nói: “Tôi chỉ báo với cô thôi.”
Sau đó anh nhìn người đàn ông ngu ngốc đang đứng bên cạnh, nói: “Nói với viện trưởng một tiếng, tôi muốn làm thủ tục xuất viện cho Ninh Giản, dù sao cô gái này cũng là y tá, sẽ không có vấn đề gì!”
Dừng lại một chút, anh ta nói: “À, tiện thể nói với viện trưởng, y tá này từ chức.”
Người đàn ông kia lập tức gật đầu: “Vâng!”
Hai người này nói chuyện với nhau hoàn toàn không chú ý đến người trong cuộc là Trương Nhất Manh, càng đừng nói đến việc hỏi ý kiến của cô.
Trương Nhất Manh: “…”
Tiện thể nói một tiếng? Nói em gái của anh … Không đúng, là em trai của anh ta … Đi cùng mình sao …?
Trong lòng Trương Nhất Manh bắt đầu cảm thấy tức giận bùng lên, nhưng nhìn gương mặt bình tĩnh thản nhiên của Trương Ninh Trí, cùng đám người khổng lồ phía sau anh ta, cô tự cảm thấy vô dụng lui về đằng sau, yên lặng không nói.
Trương Nhất Manh lặng lẽ đặt biệt danh cho mình: lui nữ(*).
(*) cô gái luôn lui về phía sau.
Hu hu hu hu…
Trương Ninh Giản đứng bên cạnh cũng ngoan ngoãn nghe hai người họ nói chuyện, sau đó vui vẻ nắm áo Trương Nhất Manh nói: “Mẹ, mẹ sẽ đến ở với con sao?”
Trương Nhất Manh: “Ừ… Hu hu hu hu.”
Trương Ninh Giản vô tội chớp mắt nói: “Mẹ, sao mẹ lại khóc?”
Trương Nhất Manh mở miệng, định nói chuyện thì ánh mắt sắc như dao của Trương Ninh Trí bay đến.
Cô đành phải nuốt lại, tìm cớ khác: “Hu hu hu hu, mẹ … mẹ vui quá thôi …”
Trương Ninh Trí: “…”
Nói là chăm sóc riêng cho Trương Ninh Giản, nhưng trên thực tế thì … Trương Nhất Manh cẩn thận suy ngẫm lại, hình như cũng giống như làm bảo mẫu thôi, khác là ở chỗ mình được chăm sóc một người rất đẹp trai, rất giống … chó Samoyed.
Viện trưởng của bệnh viện đúng là quá vô dụng. Trương Nhất Manh mặc đồ y tá ấm ức đi sau Trương Ninh Trí, đằng sau còn có thêm Trương Ninh Giản, viện trưởng còn vui vẻ nói với Trương Nhất Manh: “Nhất Manh à, em đúng là có số may mắn, sau này nhất định phải cố gắng đó.”
Nhất Manh cái gì … May mắn cái gì … Tôi không đập đầu ông vào tường là may mắn lắm rồi đó!
Trương Nhất Manh đúng là dở khóc dở cười, trước kia thỉnh thoảng mới đi ngang qua viện trưởng, nhưng ông ta luôn coi cô như người vô hình, vậy mà bây giờ lại thân thiết đến thế, trở mặt cũng không cần nhanh đến thế chứ.
“Ha ha, vâng …” Trương Nhất Manh cười cho có lệ, thầm nghĩ, cố gắng cái quái gì chứ …
Ở trước cửa bệnh viện là ba chiếc xe màu đen,