
Giản đã nằm xuống giường, Trương Nhất Manh đã bị kéo xuống, nằm bên cạnh Trương Ninh Giản.
Hai người bọn họ, mắt chạm mắt, Trương Ninh Giản nhìn cô, trong ánh mắt dường như mang theo cả nụ cười tinh khiết, giống như hai ánh sao lấp lánh, anh lấy đầu dụi dụi vào đầu của Trương Nhất Manh, sau đó…
Trương Nhất Manh hét rầm lên: “Anh đang làm gì đó? !”
Trương Ninh Giản dám … dám dụi đầu vào ngực của cô?!
Thật sự là vào ngực đó!
Trương Ninh Giản vô tội ngẩng đầu: “Ở đây mềm hơn …”
Trương Nhất Manh: “…”
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cô thế này?!
Trương Ninh Giản lại nói tiếp: “Tuy là cũng cảm giác được có xương …”
Trương Nhất Manh: “… Cút! Gối mềm hơn nhiều! Nằm lên gối mà ngủ! Đừng ép tôi đá anh xuống giường đó!”
Trương Ninh Giản đành phải mím môi, thút thít dựa đầu lên gối mà ngủ, Trương Nhất Manh vừa mới thở phào nhẹ nhõm, tay của Trương Ninh Giản lại đi tới, lần này là kéo Trương Nhất Manh, ôm chặt cô như cái gối ôm.
Trương Nhất Manh: “… Anh đang làm cái gì thế hả? Yên phận mà ngủ không được sao?”
Trương Ninh Giản xem chừng rất mệt, anh nói mà như không thể nghe được: “Mẹ không thích con … Con phải ôm chặt mẹ, nếu không mẹ sẽ chạy mất…”
Trương Nhất Manh thật sự bị lời nói này của anh đâm vào đúng nơi mềm yếu nhất trong lòng, thậm chí còn khơi dậy niềm thương yêu của người mẹ, cô đưa tay xoa đầu Trương Ninh Giản: “Không phải không thích anh đâu.”
Người như Trương Ninh Giản, thật sự là khó làm cho người ta không thích anh ta được, chỉ là … Haiz.
Trương Ninh Giản không nghe được những lời của Trương Nhất Manh, anh ôm Trương Nhất Manh mà ngủ thiếp đi, lồng ngực lên xuống đều đều, hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn.
***
Hôm sau, khi tỉnh dậy đã là giữa trưa, Trương Ninh Giản dậy sớm hơn Trương Nhất Manh, thấy “mẹ” vẫn còn đang ngủ, lại thêm không có chuyện gì làm, định lấy tay bóp mũi của cô để kêu cô tỉnh lại, nhưng lại thấy không nỡ. Bỗng nhiên nhớ đến dáng vẻ tức đỏ mặt của “mẹ” ngày hôm qua, anh quyết đoán đưa tay ra, bóp chặt lại …
Trương Nhất Manh đột nhiên tỉnh lại, giống như một con cú mèo hoảng sợ nhìn xung quanh phòng, sau đó lại nhìn Trương Ninh Giản ngồi chồm hổm trước mặt, tức giận đến nỗi mặt đỏ lên, nói: “Trương Ninh Giản! Đứa con như anh đúng là biết đùa thật đấy!”
Trương Ninh Giản vô tội mở to hai mắt, dáo dác nhìn, ôm lấy Trương Nhất Manh: “Mẹ dậy rồi!”
Trương Nhất Manh: “…”
Cô vừa thức dậy đã bị chọc tức thế này thì chắc chắn cả ngày hôm nay sẽ chẳng yên thân đâu, nghĩ đến đúng là thấy đau lòng …
Trương Nhất Manh thấy mình vẫn còn mặc bộ đồ y tá của ngày hôm qua, cô cảm giác mình nên về nhà một chuyến, lấy đồ đạc qua hết, bỗng nhiên có người gõ cửa, giọng của dì Thu vang lên: “Tam thiếu gia, cô Trương, hai người đã dậy chưa?”
“A … dạ rồi.” Trương Nhất Manh lấy tay chỉnh lại đầu tóc, chạy đến mở cửa, vừa mở cửa thì ngây người ra, bởi vì đằng sau dì Thu có thêm vài người hầu, cầm lấy vài cái vali cỡ lớn đi vào.
Dì Thu nói: “Cô Trương, đây là những thứ trong nhà của cô, chúng tôi đã đem tất cả đến.”
Trương Nhất Manh: “… Cảm ơn, cảm ơn.”
Trương Nhất Manh cảm thấy như phát điên, trời ạ, sao mấy người có thể biết được nhà của tôi ở đâu, còn lấy được chìa khóa của nhà tôi ở đâu? Rốt cuộc xã hội này còn pháp luật không vậy?!
Nàng cảm thấy rằng, người thân của cô hiện không an toàn, cực kỳ không an toàn …
Dì Thu cười một tiếng: “Không có gì. Vật dụng cá nhân của cô, chúng tôi đã thay hoàn toàn bằng cái mới để trong nhà vệ, cô có thể sử dụng tự nhiên.”
“Vâng …” Trương Nhất Manh bất đắc dĩ nhìn người hầu đem hành lý của mình vào, sau đó thì đi vào nhà vệ sinh, mà Trương Ninh Giản … Cũng đi vào cùng với cô.
Trương Nhất Manh sức cùng lực kiệt nói với anh: “Anh đi theo tôi làm gì hả? Mau đi ra ngoài.”
Trương Ninh Giản vô tội nói: “Con giúp mẹ đánh răng rửa mặt thôi mà!”
Trương Nhất Manh: “… Bây giờ anh muốn thế nào đây? Táy máy tay chân phải không? Giúp cái gì mà giúp chứ? …
Trương Ninh Giản chẳng nói, chỉ chớp chớp đôi mắt nhìn cô.
Trương Nhất Manh: “… Được rồi, anh đợi một chút, tôi vào nhà vệ sinh, đi vệ sinh đó, biết chưa? Là đi tiểu, đi tiểu đó, được chưa? …”
Trương Ninh Giản ngoan ngoãn ở lại bên ngoài.
Trương Ninh Giản cảm thấy phòng vệ sinh này còn lớn hơn cả phòng cũ của cô, thật ra cũng chẳng hề gì, nhưng làm cho người ta đau khổ là, nhà vệ sinh này được trang hoàng rất đơn giản, phần gạch men sứ có thể soi làm gương, thiết kế cũng hợp lý lắm, đồ đạc cũng được sắp xếp gọn gàng … Nhà vệ sinh của người ta sao còn sạch sẽ hơn nhà cô như thế này, cảm giác thật … Hu hu.
Đi vệ sinh xong, Trương Nhất Manh phát hiện một bức màn trên vách tường của nhà vệ sinh, là một cửa sổ, bên ngoài có một vườn hoa rất đẹp, Trương Nhất Manh mở cửa sổ ra, làn gió man mát đưa hương thơm của hoa cỏ lúc sáng sớm vào trong, cảm thấy thật thoải mái, cô mở cửa nhà vệ sinh ra, cho Trương Ninh Giản đi vào.
Đầu tiên, cô súc miệng giúp Trương Ninh Giản, sau đó nặn kem đánh răng ra giùm anh ta, nhưng đến khi cô đánh răng rồi, Trương Ninh Giản bên cạnh vẫn còn đứng sững sờ, không chút nhúc nhích.
“