Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Tắc Mộ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326624

Bình chọn: 9.00/10/662 lượt.

úng.

Giọng nói Trương Ninh Giản dịu dàng: “Con đang nói mẹ thật là xinh đẹp.”

Người phụ nữ nào được khen là xinh đẹp đều vui cả, huống chi còn là được một đứa con như Trương Ninh Giản khen – – con nít chắc hẳn không biết nói dối đâu!

Trương Nhất Manh cười nói: “Ngoan lắm~ “

Cô đưa tay xoa xoa đầu Trương Ninh Giản, Trương Ninh Giản tựa như một chú cún ngoan ngoãn rúc đầu vào vai cô, ngoan ngoãn để cô xoa.

Không khí ấm áp khó được giữa hai người lại bị tiếng “tách tách” của máy ảnh phá hỏng, Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản cùng lúc xoay người lại, nhìn thấy một người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi dùng di động chụp lại cảnh tượng ban nãy của hai người, đằng sau hắn là căn biệt thự đã sáng đèn, thời gian trôi qua nhanh chóng, chưa gì trời đã tối, khách khứa cũng đã đến không ít, những chiếc xe đắt tiền dừng lại ở bãi đỗ xe, người đến người đi, cũng có không ít người nhìn sang hướng Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản.

Nhưng người chụp ảnh thì chỉ có một.

Trương Nhất Manh có chút sững sờ, còn Trương Ninh Giản thì cười khách sáo, nói: “Giám đốc Triệu.”

Người được gọi là giám đốc Triệu kia cũng cười cười đáp lại, nói: “Xin lỗi, vừa rồi nhìn đôi Kim đồng ngọc nữ hai người ân ái, tôi không kiềm chế được nên mới chụp lại.”

Trương Ninh Giản mỉm cười nói: “Chuyện này thì có gì phải xin lỗi chứ, chỉ là đừng để bức hình đó tuồn ra ngoài thì tốt hơn.”

Thái độ của anh bình thản, nhưng khí chất toát ra từ giọng điệu làm cho người ta không thể nào phản bác lại, giám đốc Triệu kia cười tỏ ra đồng ý, nói: “Cô gái này chính là Trương Nhất Manh tiểu thư sao?”

Trương Ninh Giản gật đầu cười: “Vâng.”

Anh quay đầu lại, nói với Trương Nhất Manh: “Đây là ngài Triệu Ngân.”

Trương Nhất Manh gật đầu cười với hắn: “Ngài Triệu.”

Người tên Triệu Ngân kia cũng cười cười, chào hỏi vài câu với cô rồi nhanh chân bước vào biệt thự, Trương Ninh Giản cũng nắm tay Trương Nhất Manh trở về, trên đường đi, hai người gặp ai cũng chào hỏi đầy đủ, nhiều người còn có hứng thú với Trương Nhất Manh, đây là lần đầu tiên Trương Nhất Manh nhận được nhiều sự chú ý đến vậy, tuy là những sự chú ý đó đa phần đều kín đáo nhưng vẫn đủ làm cô cảm thấy không tự nhiên.

Đến khi hai người vào hội trường, Trương Nhất Manh nhỏ giọng nói với Trương Ninh Giản: “Con đã nhớ hết tất cả chưa?”

Đôi môi Trương Ninh Giản mang một nụ cười tiêu chuẩn, cúi đầu chỉnh lại mái tóc rối bù của Trương Nhất Manh, cũng nhỏ giọng nói: “Con sẽ không để mẹ lo đâu.”

Trương Nhất Manh gật đầu cười, không nói gì nữa.

Hai người dĩ nhiên là tâm điểm, Trương Nhất Manh cũng cố gắng giữ trạng thái tốt nhất, đôi môi lúc nào cũng mỉm cười, trò chuyện với những người bước đến bắt chuyện, mọi người đều nói cô đẹp, có khí chất… hoặc là hai người rất xứng đôi,… sau đó cô gật đầu cảm ơn, nói anh/chị/cô/ngài cũng không tệ…

Hai bên đều vừa nói vừa cười, nhưng những lời nói ra đều không phải thực tâm mà chỉ là những lời lịch sự cơ bản, Trương Nhất Manh thực sự không hiểu tại sao cứ phải làm như vậy ở bữa tiệc.

Cũng may, được một lát sau thì Tề Phỉ đến, cô mặc chiếc đầm màu vàng, tựa như nữ thần Bohemian, chân mang giày cao gót, Trương Nhất Manh thấy cô cứ như thấy cứu tinh vậy, vẫy vẫy tay với cô, Tề Phỉ cười đi vào, nhỏ giọng nói: “Wow~ hôm nay nhìn cậu đẹp thật đấy.”

Trương Nhất Manh nói: “Cậu đừng có khen mình như thế, Tề mỹ nhân ạ.”

Tề Phỉ nói: “Phụ nữ đang yêu đúng là đẹp ra có khác, chẳng ai bằng cả.”

Trương Nhất Manh nói: “Yêu cái đầu cậu đấy.”

Tề Phỉ cười gian: “Vừa rồi tớ đi đến, nghe rất nhiều người nói cậu và Trương Ninh Giản rất xứng đôi.”

Trương Nhất Manh nói: “Đương nhiên rồi, bọn tớ đang mặc đồ người yêu mà…”

Tề Phỉ: “… …”

“Haiz, thôi thôi, có nói cậu cũng chẳng hiểu.” Tề Phỉ bất lực lắc đầu.

Trương Nhất Manh nhìn cô cười cười, một lát sau Trương Ninh Giản đã bị người ta kéo đi nói chuyện làm ăn, Trương Ninh Trí thấy thế cũng cùng đi theo, cuối cùng Trương Nhất Manh cũng hiểu vì sao Trương Ninh Trí bắt anh học riêng, thì ra là con phải học những chuyện này, tuy chưa biết là có hiểu gì không nhưng ít ra cũng đối đáp được đôi ba câu, Trương Ninh Giản trước kia hình như rất xuất sắc, nếu không cũng không nhất thiết phải làm như vậy.

Tề Phỉ và Trương Nhất Manh thấy thế lui về một góc khác, Trương Nhất Manh cầm cái dĩa của mình đi kiếm đồ ăn nước uống,Tề Phỉ cũng tiện thể lấy luôn một cái bánh, Trương Nhất Manh nói: “Haiz, mấy bữa tiệc kiểu này đúng là phiền phức.”

Tề Phỉ nói: “Tớ cũng thấy vậy, bởi vậy nên ba tớ có ép tớ thế nào tớ cũng không đi, ông ấy cũng sắp tức chết rồi, cứ bảo là tớ cứ như vậy thì sẽ chẳng tìm được người bạn trai môn đăng hộ đối nào – – haiz, tớ càng nghĩ càng không hiểu, nhà tớ chỉ mở bệnh viện thôi mà, môn đăng hộ đối cái gì chớ… Haiz, không chịu nổi.”

Trương Nhất Manh cười phá lên: “Bệnh viện cũng phải kiếm tiền chứ, với lại ba cậu cũng chỉ mong sau này cậu có được cuộc sống tốt thôi, bậc cha mẹ nào mà chẳng muốn con cái mình như vậy, cậu đừng trách bọn họ nữa.”

Tề Phỉ bĩu môi: “Cậu đúng là Thánh mẫu tiêu chuẩn mà!”

Trương Nhất Manh: “…


Disneyland 1972 Love the old s