
bên cạnh ba người, nhưng lại không mời Hà Lôi ra nhảy mà là hỏi Trương Nhất Manh: “Có quen chưa?”
Trương Nhất Manh bất ngờ đáp: “Ừm.”
Anh gật đầu, lúc này mới mở lời mời Hà Lôi, Hà Lôi khoác tay vào tay Trương Ninh Trí, ánh mắt phức tạp nhìn sang Trương Nhất Manh, sau đó ra nhảy cùng Trương Ninh Trí.
Trương Ninh Hi thì đưa Tề Phỉ đi, Trương Ninh Giản muốn mời Trương Nhất Manh, nhưng lại bị Hà Du bên cạnh cản lại, Hà Du nói: “Anh Ninh Giản, anh có nhớ em không?”
Trương Ninh Giản đang định hỏi “Em có muốn ra nhảy với anh không” chợt bị cản lại, có chút bất mãn nhìn Hà Du, tiện miệng nói: “Không nhớ.”
Thật ra anh đang nói thật, Trương Nhất Manh cũng nhớ, trong danh sách những người cần phải học thuộc không có Hà Du … Chắc do Hà Du chỉ mới là một cô bé, không cần phải xã giao nên không được cho vào danh sách đó…
Mặt Hà Du tràn trề thất vọng, mắt mở to một hồi lâu, một chữ cũng không nên lời, cuối cùng “hừ” một tiếng rồi bỏ chạy mất.
Trương Nhất Manh: “…”
Cô lại có thêm kẻ thù sao… Hu hu…
Trương Ninh Giản đưa Trương Nhất Manh vào trong dòng người, bởi vì được Trương Ninh Trí dạy dỗ nên Trương Nhất Manh tỏ ra rất sành sõi, hai người khiêu vũ cùng một nhịp, làn lụa mỏng phía sau Trương Nhất Manh khẽ bay theo gió, làm bật lên vẻ xinh đẹp, ma mị của cô, Trương Ninh Giản nở nụ cười, tay vịn eo Trương Nhất Manh, ánh mắt chăm chú nhìn cô. ,
Có lẽ là do ánh sáng, lúc này ánh mắt Trương Ninh Giản rất kì lạ, ánh mắt này vốn không giống với vẻ trẻ con và ngây thơ với anh, nó mang theo một chút khách sáo mà xa xăm, làm cho người ra nhìn thấy, không tránh khỏi sự mất mát.
“Anh Ninh Giản.” Không biết tự khi nào, Hà Du đã chạy đến bên cạnh Trương Ninh Giản và Trương Nhất Manh.
Trương Nhất Manh: “…”
Bạn nhảy của Hà Du. “…”
Trương Ninh Giản vốn đang nhảy vui vẻ với Trương Nhất Manh, tự nhiên bị người khác dùng cái cách không ai hiểu nổi thế này phá mất không khí, dĩ nhiên là anh rất tức giận, lạnh lùng nhìn thoáng qua Hà Du: “Cái gì?”
Nói là “Lạnh lùng” nhưng thật ra cũng chỉ dùng ánh mắt như nhìn người xa lạ mà thôi, Trương Nhất Manh hiểu rõ, Trương Ninh Giản đang rất tức giận… Chỉ là đang nhịn thôi…
Hà Du bị thái độ của anh làm cho khựng lại, sau đó nói: “Anh Ninh Giản, anh và chị Nhất Manh thật sự là người yêu sao? Sao em cứ thấy hai người kì lạ sao ấy.”
Trương Nhất Manh hốt hoảng, hỏi: “Kì lạ chỗ nào?”
Hà Du nói: “Chị chột dạ sao?”
Trương Nhất Manh: “…”
Trương Ninh Giản nhíu mày, nhìn cô nàng.
Hà Du thấy vậy đáp: “Em cảm nhận được hai người không phải người yêu.”
Trương Nhất Manh: “…”
Trực giác của Hà Du thật là nhạy cảm…
Trương Ninh Giản nhìn cô nàng, không phản ứng thêm gì, Trương Nhất Manh thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tình huống bây giờ bỏ qua là cách tốt nhất.
Song, một giây sau đó, Trương Nhất Manh mới biết là mình hoàn toàn sai lầm …
Bởi vì sau đó, Trương Ninh Giản mặc kệ đang ở trên sàn nhảy, từ từ cúi đầu, hôn lên môi cô trong đôi mắt mở to của Trương Nhất Manh.
Đó chỉ là một cái hôn rất nhẹ, rất nhỏ, chỉ đơn giản là môi chạm môi – – nhưng vì người thực hiện là Trương Ninh Giản nên trong mắt người khác, đó là một cảnh sắc xinh đẹp.
Nãy giờ nhìn cô xinh đẹp như thế, lại thêm lời của Hà Du, làm anh không kiềm chế được mà cúi xuống hôn cô, nhưng lại không dám hôn sau, tựa như đang cầm món bảo bối quý giá nhất, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi thì nó sẽ vỡ mất, cho nên anh chỉ dám dịu dàng, nhẹ nhàng chạm vào nó, mà cô cũng không phản kháng, thản nhiên chấp nhận.
Hà Du: “… …”
Trương Nhất Manh: “… … …”
Thời gian hai người hôn nhau kéo dài chẳng khác gì cả thế kỉ với Trương Nhất Manh, không phải cô chưa tùng được Trương Ninh Giản hôn, nhưng mà đây là lần đầu tiên ở nơi đông người thế này, lại còn dùng thân phận người yêu…
Mặc dù mọi người đều đang khiêu vũ nhưng Trương Nhất Manh hiểu rõ, cô và Trương Ninh Giản là tâm điểm ngày hôm nay, mọi cử động đều có người chú ý, vừa rồi khi Trương Ninh Giản cúi đầu hôn cô, cô cảm giác được chung quanh dường như yên lặng cả….
Hơn nữa, nụ hôn đầu của cô là của Trương Ninh Giản, nụ hôn thứ hai vẫn là của Trương Ninh Giản!
Cô chợt nhớ ra, trong những cuốn tiểu thuyết, khi nữ chính bị nam chính hôn sẽ có một câu thoại kinh điển: “Anh vừa cướp đi nụ hôn đầu của tôi
Trương Nhất Manh suýt nữa thì ngồi sụp xuống mà khóc mất rồi.
Cô đau thương cúi đầu xuống, muốn giấu đi gương mặt muốn khóc mà khóc không nổi của mình, nhưng Trương Ninh Giản vẫn không chịu tha cho cô, dùng một giọng nói vừa đủ để mọi người nghe thấy bảo: “Nhất Manh à, đừng xấu hổ, dù gì cũng đâu phải lần đầu tiên.”
Trương Nhất Manh: “…”
Mọi người: “…”
Có ai quẳng cho cô một cây dao để cô tự sát luôn cho rồi đi!!!!
Vất vả lắm mới kết thúc được, sau đó đến đoạn đổi bạn nhảy,Trương Ninh Hi cười hì hì đi qua mời Trương Nhất Manh, Tề Phỉ không vui đi cùng Trương Ninh Giản.
Trương Nhất Manh vừa đi đến, Trương Ninh Hi liền tỏ vẻ bi thảm nói: “Đau chết tôi rồi…”
Trương Nhất Manh không hiểu nổi: “Sao cơ?”
Trương Ninh Hi vừa khiêu vũ, vừa nói: “Tề Phỉ… Suốt cả bản nhạc cô ấy đều đạp lên