
nhẹ nàng lay lay.
Nhưng nàng vẫn đứng im nhìn nhóc biểu cảm đáp lại.
-“Vậy kêu làm gì?”-Có cả thầy cô bên khác đang hướng về nên nói tục là CẤM.
-“Kêu là vì…”-Nhóc chuyển ánh mắt đang nhìn nó sang nhìn nàng.-“Ba anh được chọn là ba cô gái lộng lẫy nhất.”-Lại là câu nói làm ánh mắt dán lên ba tụi nó ngày càng đông.
Câu trả lời đúng như ý nghĩ của nó. Cái thằng chó này dễ xông lên đấm vào mặt nó qtqđ!!
Nó đang định xông lên thì hắn từ đâu đã đứng cạnh nó,nắm lấy tay nó. Đừng lên,có thầy cô và mọi người. Họ sẽ nghĩ mình thể hiện đấy đồ ngốc.
-“Vậy ba anh chàng khiêu vũ kia đâu?”-Hắn một tay còn lại xỏ vào túi quần nhìn nhóc.
Nhóc bật cười lần hai nhìn chăm chăm hắn đang trong vẻ lịch lãm với chiếc nơ đen trên cổ kia. Trông hắn cứ như mấy vị thiếu gia hay công tử bột vậy.
-“Mới có một anh. Vậy còn hai anh kia đâu?”-Nhóc đưa mắt sang nhìn anh và chàng.-“Anh Nam với anh Bảo cũng nên ra luôn đi chứ.”
Anh với chàng tròn mắt nhìn nhóc. Cái tên nhãi ranh này sao biết cả tên mình luôn vậy nhỉ? Chàng hĩnh mũi xỏ tay vào túi quần đi ra nhìn nhóc đang thỏa mãn về phần chọn lựa nhân vật ngày hôm nay.
Anh cũng đấng dần lủi thủi đi ra với bao ánh mất ngưỡng mộ nhìn sáu đứa nhân vật chính đang đứng giữa đại sảnh.
Ánh đèn sáng chói lọi kia vụt tắt. Trần nhà xuất hiện ánh sáng mập mờ nhiều màu sắc xanh,đò,vàng,tím kia. Xung quanh mọi người nhẹ nhàng đi ra xa tạo một khoảng cách lớn cho ba cặp kia khiêu vũ.
Trong giây lát mọi người bắt đầu chọn đối tượng để nhảy nhịp điệu nhẹ nhàng làm tăng thêm phần sinh động cho nhân vật chính của ngày hôm nay.
Sáu đứa bắt đầu chia thành cặp. Hắn – nó,anh – nàng, chàng – nhỏ.
Nó đỏ mặt nhìn hắn đang cầm tay mình nhẹ nhàng di chuyển từng bước. Nó không nghĩ cái thằng nóng tính hằng ngày lại dịu dàng vậy.
Hực…hực…hực…
Tiếng nấc cụt từ họng hắn lại vang lên nhưng lại nhỏ làm nó bật cười.
-“Sao vậy? Bộ khát nước sao?”-Nó cười mếu nói chuyện với hắn.
-“À…không…”-Hắn đỏ mặt quay sang anh và chàng.
Chàng nâng niu nhỏ đi ngang rồi lại dọc trông như hai người đã biết khiêu vũ rất lâu rồi. Nhưng thực chất chỉ có chàng là biết khiêu vũ,có thể nói bây giờ là chàng đang dạy nhỏ khiêu vũ. Nhưng rất khó ai đó có thể nhận ra là nhỏ không biết,ngoại trừ anh và hắn.
-“Aishh..tao là hơi bị hoàn hảo đấy nha.”-Giọng chàng nói chuyện làm mặt nhỏ đang tươi chuyển thành =>> (-_-)
-“Thật buồn nôn.”-Nhỏ nói thầm.
-“Sao? Đau bụng hả? Có cần đi không?”-Đã không nghe rồi còn xàm lên là chàng.
Anh với nàng im lặng nãy giờ. Chỉ biết đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn xung quanh đang trong không gian lãng mạn ấy.
Nàng ngượng ngùng nhìn anh muốn nói lên gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
-“Sợi dây…hợp với tiểu thư lắm.”-Anh cười nhẹ nhàng với nàng.
Lại là tiểu thư.
-“Cảm ơn.”-Nàng khẽ nói.-“Nhưng gọi tao là thằng Thụy hay cờ hó gì đó chứ đừng tiểu thư.”
-“Tớ thích gọi cậu như thế.”-Lại nụ cười nhẹ nhàng ấy.
-“Đổi cách xưng hô từ khi nào vậy?”-Nàng cong môi làm ngày càng dễ thương khiến anh ngày càng để ý đến nàng.
-“Nếu …cậu là con gái,mình sẽ yêu cậu.”
P/s chút xíu nha *bấy bề* : cảm ơn mấy bấy bề đã ủng hộ truyện bé Loè ạ *Gãi đầu* hì hì…em chỉ viết vì quá đam mê. Nếu có gì sai sót mong mấy bấy bề thông cảm cho pé Loè ạ.. :* :* :* hơi pị yêu mấy bấy bề.
Chương 38: Tắt Điện
Nàng đỏ mặt nhìn anh đang nhìn mình bằng ánh mắt kì quặc nhưng mộng mị xen lẫn chút lãng mạn của một người con trai mang đến cho người con gái chút tình cảm gì đó.
Lại giỡn mặt.
-“Mày đang giỡn mặt với Hoàng Minh Thụy tao đấy hả?”-Nàng lườm yêu anh.
-“Ban nãy tớ đã nói rồi. Tớ đâu có giỡn.”-Anh lại rạng nụ cười đấy.
Nó nhìn sang nhỏ đang lủng củng với đôi giày cao gót kia bật cười thành tiếng.
-“Cũng lủng củng mà cười người ta.”-Hắn lỡ mồm nói nhỏ cho nó nghe.
-“Cái gì?”-Nó gừ lên làm hắn lạnh cả xương sống.
-“Không có gì.”-Hực…hực…hực…một lần nữa tiếng nấc cụt vì “dị ứng” với con gái lại vang lên làm cắt đứt không khí giữa nó và hắn. (Hắn: t/g làm e bị quê với cô ấy đấy nha……t/g: mế quê chứ chuôi hổng có quê à >.<)
Nó đưa bản mặt (-_-) này nhìn hắn rồi buông lỏng tay ra. Khát nước thì nói khát nước đi,còn tỏ vẻ ta đây.
-“Tao mệt rồi. Đi nghĩ đi.”-Nó nhẹ nhàng đến cuối đại sảnh ngồi nhìn xung quanh. Có lẽ mọi người bây giờ đang chìm trong sự lãng mạn nên cũng không ai để ý đến ai,chỉ lo cho mình.
Hắn nhún vai đi theo,đặt đít ngồi cạnh nó đang vòng tay trước ngực nhìn xung quanh.
-“Ăn chút gì đi.”-Hắn xiên thìa vào chú tôm được bóc vỏ sẵn đưa trước miệng nó.
Nó nghi ngờ nhìn sang hắn đang ân cần chăm sóc mình. Sao thằng này hôm nay có chút lạ vậy nhỉ? Thật không thể hiểu nổi có gì trong đầu đen của hắn.
-“Mày….?”-Nó lườm hắn.
-“Sao?”-Hắn cười tươi như hoa nhìn nó.
-“Định bỏ thuốc mê tao đấy hả?”-Câu hỏi hay rồi đấy cô em.
-“Sặc….”-Hắn ho sặc sụa với câu hỏi của nó. Bộ nó đang nghĩ mình là tên biến thái đấy hả trời. Đờ mờ!!
-“Sao?”-Nó hét lớn.
Hắn nhìn xung quanh coi thử ai có để ý với tiếng hét đó không rồi cho nguyên con tôm vào mồm nó.
Nhỏ hết để ý nó rồi để ý nàng rồi lắc đầu. Cũng mệt, r