Snack's 1967
Ai mới là con trai

Ai mới là con trai

Tác giả: Linh Lòe Loẹt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327230

Bình chọn: 9.00/10/723 lượt.

g nói về cái hôn ước mà chưa hề biết người con gái đó là ai? Tại sao lại sắp đặt nhau vậy chứ.

-“Con không muốn.”

-“Nam à…”

-“Một người mà mình không hề biết,chưa hề tiếp xúc mà bảo là hạnh phúc ư? Hạnh phúc nơi đâu đây? Con không chấp nhận. Bộ ba mẹ sinh con ra là để phục vụ công ty à. Đây…là thế kỉ XXI rồi ba mẹ. Hôn ước gì nữa.”-Nghĩ đến nàng là người anh đã chọn là anh càng tức. Sẽ không ai thay thế được Hoàng Minh Thụy đâu. Nhất định cô ấy sẽ là vợ mình.

-“Ai dạy con cái kiểu ăn nói với ba mẹ vậy chứ?”-Ba anh trợn mắt đứng dậy quát lớn.

-“Mình à…”-Mẹ anh đứng dậy ôm lấy cánh tay chồng mình nhẹ giọng.

Anh lấy lại tinh thần nhìn ba mẹ.

-“Thôi…Con phải đến trường đây.”

-“Đứng lại đó Cao Hoàng Nam.”-Ba anh nói lớn.

Anh mặc cho những lời nói ba mẹ,trầm mặt đi nhanh ra cổng với suy nghĩ của mình trong đầu. Có lẽ đến lúc nên nói ra tất cả. Nhưng lại nghĩ đến hôn phu mà ba mẹ sắp đặt kia. Anh càng sầu não. Nhanh tay rút nhanh điện thoại ra gọi điện.

-“Vâng thưa cậu chủ.”

-“Điều tra cho tôi cháu gái của tập đoàn họ Nguyễn,tập đoàn ở thành phố A nổi tiếng về cổ phần.”

-“Vâng.”

Chương 56: Ông Bà Nội Nhỏ Là Ai?

Ông nội nhỏ căm phẫn cầm điện thoại ra gọi điện một dãy số. Lập tức bên đầu dây kia cất tiếng.

-“Gọi điện đứa còn lại đến nói chuyện đi.”

-“Vâng.”

-“Nên nhớ chỉ để một mình nó đến thương lượng thôi.”

-“Ông bà yên tâm. Sẽ không có ba mẹ nuôi nó đến. Địa điểm cũng đặt sẵn rồi.”

Cô đang ở trong thư viện của trường với những kệ sách chứa hàng trăm cuốn dày đặc màu trắng được bao bọc bởi bìa đủ màu đỏ,cam,vàng…

Tin…tin…tin

Mắt vẫn tìm kiếm những cuốn sách mình cần tìm nhưng tay đang chăm chú vào điện thoại.

-“Alo..?”

-“Thưa tiểu thư…ông bà nội có chuyện muốn nói với cô.”

Cô nhếch nữa môi khi nghe đến từ “nội” từ miệng bên kia. Có vẻ thương yêu nhưng thực chất là thương yêu chỉ là vỏ bọc của sự thật đó là nhẫn tâm.

-“Được rồi.”

Cô tắt máy nhanh chóng đi ra ngoài với khuôn mặt trầm lắng. Hôm nay gọi tôi đến gặp sẽ là lần cuối của hai người. Yên tâm đi,nhà đá đang chờ hai người làm chủ nhân. Những kẻ tham lam vô nhẫn tâm đấy sẽ không có một kết cục nào tốt đẹp.

Cô bắt một chiếc taxi gần đó đến địa điểm mà quản gia đã nhắn tin. Là nhà hàng BIE nổi tiếng ở thành phố.

Với bộ đồ đồng phục học sinh ở ngôi trường nổi tiếng. Cách tao nhã dáng đi cùng vẻ đẹp sang trọng của một tiểu thư giàu sang. Nhân viên trong khách sạn ai cũng nhìn cô trầm trộ khen ngợi với dung mạo và cách ứng xử. Chỉ là một học sinh nhưng đủ toát lên vẻ quý phái của một tiểu thư nhà giàu.

Cạch.

Phòng VIP 102.

Cô bước vào với khuôn mặt lạnh lùng không khác gì. Nhìn hai người trước mặt đang tao nhã xem Menu. Hai bên còn có hai vị quản gia.

-“Thấy ông bà nội mà sao không cúi chào.”-Bà nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng.

Cô vòng tay trước ngực nhìn người bà trước mắt đang nhìn mình với vẻ mặt khó coi. Mà thực chất là hai bên đã khó khăn nhìn nhau rồi.

-“Trong đời tôi…. Chỉ có top năm người mà tôi kính trọng cúi chào nhất.”-Cô nghiêm nghị.-“Ba mẹ,ngoại, anh chị,thầy cô,….”

-“Ngồi xuống bàn đối diện đi.”

Ông không kiên nhẫn ngồi nghe cô kể hết người mình kính trọng được. Đặt Menu xuống bàn. Nhìn hai quản gia ra lệnh ra ngoài.

Cô nhún vai nhìn hai người bọn họ rồi nhanh chân đến ghế đối diện ngồi,xem họ định nói vào mục tiêu chính là gì.

-“Từ lâu chúng ta đã là người một nhà.”-Bà đan tay vào nhau đặt lên bàn nói.

Cô nhướn mày,môi hơi trề xuống với ba từ “người một nhà”.

-“Vậy sao?”-Giọng điệu lạnh lùng khác hẳn so với bên ngoài là một tiểu thư dịu dàng,đoan trang.

-“Con hãy đề nghị ba mẹ nuôi đầu tư cho bên nội về sản phẩm lần tới chứ.”-Ông không hề ngượng ngịu khi đưa ra vấn đề chính.

Cô tức trong lòng nhưng không bộc lộ một chút nào. Đề nghị? Đề nghị sao? Hai người bọn họ đang ra lệnh cho mình ư? Lấy tư cách gì đây? Ông bà nội?!

-“Không có tư cách đó để nói chuyện với tôi thưa ông Nguyễn Sâm và bà Trương Ngọc Bích.”

Ông bà nội tức giận trừng mắt nhìn cô. Cả hai…cả hai đều gọi họ tên hai người ra chỉ trong một ngày với giọng điệu hỗn xược vậy sao?

-“Con…”-Ông cứng họng nhìn cô không nói nên lời.

-“Hỗn xược.”-Bà quát vào mặt cô.

-“Tôi sao?”-Cô nói ngay.-“Hỗn xược ư? Đúng rồi. Tôi học được từ hai người đấy. Kẻ dám cướp cả tài sản nhà tôi. Đứng lên làm vị trí lãnh đạo công ty với vai trò là ông bà nội. Cứ cho là một tay mình làm nên tất cả. Nhưng thực chất chỉ là một quản gia nghèo nàn được ông bà tôi giúp đỡ. Cái lòng tự trọng của hai người đâu rồi,mà sao tôi cứ thấy lòng tham không đáy vậy hả?”

Choang.

Ly nước trên bàn rơi xuống với bàn tay run rẩy của bà nội. Hai người tròn mắt nhìn cô với giọng nói hết sức mang tính chết chóc. Không lẽ nó đã biết được tất cả. Không thể nào. Ba mẹ nó đã bị tẩy não hết rồi mà. Kí ức đã bị xoá sạch trong đêm đó thì làm sao mà hai đứa này có thể biết được điều gì đó chứ.

Cô buồn cười nhìn hai người đang xanh mặt vì một bí mật lớn đã bị tiết lộ. Dám làm tai nạn cho ba mẹ cô tổn thương,dám cướp đoạt mang lại niềm đau cho mọi người,dám cảnh cáo cho tất cả người thân kính tron