
c bỏ lại hai khuôn mặt biểu cảm.
Hắn không hiểu gì mà dấm chua ở đây chứ? Hắn ta nói xiên xỏ gì với cô ấy sao?! Đúng là không thể tha thứ được. Mình đã hành động đúng. Không để bất cứ người con trai nào đến gần Lam Minh Nhật của mình.
Nó còn chưa hoàn hồn với lời nói của hắn. Chỉ là đùa thôi mà. Không cần phải xúc động vậy đâu. Một Playboy như hắn thì biết cái đéo gì yêu đương chứ. Nhưng thằng cha phục vụ ban nãy nói hắn ghen quá mức sao? Ôi mẹ ơi!
Nó nhớ lại là hắn có vòng tay qua eo mình. Nhớ là nhột. Nó khó chịu khi tay ai đó cứ ở trên eo làm nó nhột lên như bị cù lét cười vậy. Định quay sang cho hắn mấy cái bạt tai.
Mặt hắn cũng vừa quay lại. Hai khuôn mặt đối diện nhau chỉ cần nhích thêm xíu nữa là lips to lips rồi. Nhưng người khác nhìn vào thì họ cứ tưởng đang hôn nhau.
Nó đỏ mặt nhìn vết kem còn dính trên môi hắn. Ban nãy nóng quá nên hắn quay sang mắng thằng kia một trận. Nếu không nhờ hắn thì có lẽ tên kia đã ghẹo nó dai dẳng rồi. Bất giác không muốn mà làm. Nó đưa tay lên lau vết kem của hắn trên môi.
Hực…hực…hực..
Không,lần này anh ấy đã kiềm được nấc cụt rồi. Không hề bị sao cả? Có vẻ là nhờ con tim cùng chung nhịp và hai má cùng ửng hồng.
-“CẢM…ƠN.”-Hắn với nó đồng thanh.
Chương 57: Tớ Thích Cậu Được Không?
PS: Xin chào ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và bình luận truyện pé Loè. Có phải nhiều nhân vật và quá lủng củng,lặp lại không ạ. Hỳ. Mọi người thông cảm. Loè còn non quá. À…mấy chap đầu Loè thấy hơi ngắn nên dần về sau có gộp lại. Hihi…mọi người đọc truyện ạ.
………………..
Bốn đứa bọn anh ở kí túc xá đợi nó với hắn đi siêu thị mua gì ngon ngon về ăn mà quá lâu. Chàng bức xô đứng dậy vào phòng tắm xả nước vèo vèo và còn có cả hát hò lung tung.
“Đêm dần trôi mang bao khát khao.
Đêm dần trôi buông lơi ước vọng.
Con tim a lạnh câm, yêu dấu đã xa xăm.
Hỏi vì sao e đi quá nhanh, a ngồi đây cô đơn ngóng chờ
Bao nhiêu ân tình xưa nay đã tàn theo mưa.
Ngày e đi, a đứng một mình bơ vơ, nhìn e khuất xa.
Ngày hôm qua yêu thương vẫn còn nhưng nay chợt vụt mất bao đam mê.
Xa xôi bao nhiêu bao nhiêu ngày dài, đành quên yêu thương tương lai hiện tại này đôi tim yêu cùng chung một nhịp đập.
Không gian bao la a đi mỏi mệt tìm e nơi phương xa hay chăng, cuộc tình đành quên để cho thời gian trôi, mãi buông lơi”
Tụi nhóc 15 tuổi vừa ồ vào là được chiêm ngưỡng giọng ca của chàng trai năm nay.
-“Hát to lên anh ơi.”-Em nói lớn làm chàng từ trong nhà tắm bật ra nhìn. Tưởng nào nó với hắn đem gì về ăn.
Gã vỗ tay đi đến choàng vai chàng trai yêu đời.
-“Công nhận chỉ hát thua tao.”
Khựa.
Tất cả ai nấy cũng ói ra chỉ vì câu nói dở hơi của gã. Không biết sinh ra ở đâu mà chảnh dữ vậy.
Thái Mỹ Hoà cười nhẹ nhàng nhìn chàng và gã. Lúc lắc đùm thức ăn nhẹ lên trước mặt làm mọi ánh mắt dồn vào người đẹp mang đồ ăn đến.
-“YE!”-Bốn đứa tụi anh vồ đến liền.
Hoàng Minh Long khẽ nhìn sang Thái Mỹ Hoà với vẻ mặt dễ thương ấy. Ngay từ đầu cô ấy đã là người con gái dịu dàng. Hoàng Minh Long cảm giác lạ lạ khi nhìn vào Thái Mỹ Hoà. Và hành động ấy đã lọt vào mắt của nàng.
-“Anh Thụy ăn đi. Cả anh Phong nữa.”-Nhóc (2) đưa đồ ăn nhanh lên trước mặt nhỏ và nàng.
-“Xi…tỏ vẻ hiếu ăn quá ha.”-Em bỉu môi nói nhóc.
Lam Minh Hoàng cố nhẫn nhịn vì mình đang ngồi cạnh em. Tự nhiên bửa vào câu nói vô duyên ấy làm mình không cãi là không được.
-“Một ngày thiếu giọng tôi là bà chết hả?”
Câu nói làm cô bật cười rồi mọi người nhìn nhau cũng cười rồ lên làm cả phòng tràn ngập niềm vui. Hoàng Minh Long mỉm môi nhẹ lên. Quả thật đây là lần đầu tiên nhóc tiếp xúc với nhiều người như vậy? Và không gì khác còn thường xuyên “học” cách cười. Nếu không phải vì Thái Mỹ Hoà kéo nhóc đến thì nơi này chưa đủ lọt vào tầm mắt của nhóc nữa chứ nói gì là đặt chân đến.
-“Nhưng…Anh Nhật của em đâu?”-Giọng Lam Minh Hoàng cứ như con nít lên ba làm mọi người cười lần hai.
-“Nó với thằng Quân bảo đi siêu thị nhưng chẳng thấy gì.”-Anh bỉu môi thôi rồi.
-“Đi siêu thị?”-Em hỏi ngay.-“Chỉ có hai ngừoi thôi sao?”
-“Ừ.”-Bốn đứa bọn anh đồng thanh nhanh chóng.
Nhóc với em thả ngay đùi gà rán xuống. Tại sao hai người bọn họ lại đi chung chứ? Không thể nào.
Mọi người ngừng hành động nhìn em và nhóc (2) đang biểu cảm. Bộ có chuyện gì sao? Vừa hài hước đây mà bây giờ lại thành ra như thế.
-“Sao vậy?”
Nhóc (2) giật mình lắc đầu rồi cầm điện thoại ra phòng vệ sinh giả bộ gấp gáp.
Em lại cặm cụi ăn đùi gà tiếp.
Mọi người sặc sụa nhìn hai đứa bọn nó. Đúng là trời sinh sao để hai đứa ở chung với nhau.
Nó với hắn mang đồ ăn nhẹ lên kí túc xá và còn có vài lon bia Sài Gòn xanh lè. Khó khăn lắm mới vượt qua được ải giám thị. Sao giám thị già rồi mà vẫn tinh mắt như cú vậy nhỉ?
Tin…tin…tin
Cái điện thoại đập tan không khí lẳng lặng giữa hai người.
“Chị mau về đi. Em không muốn chị đi với anh Quân.”
Là tin nhắn của nhóc (2). Nó bật cười nhìn thằng em mình già cái đầu rồi mà vẫn như con nít. Gì mà không muốn cơ chứ. Dễ thương quá.
Nó chạy lên trước bỏ khuôn mặt trầm lắng của hắn. Nó đọc tin nhắn mà để ngay chính mắt hắn thấy rõ dòng