Pair of Vintage Old School Fru
Ai nói đó là yêu

Ai nói đó là yêu

Tác giả: Lê Nam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323534

Bình chọn: 9.5.00/10/353 lượt.

ên nhau cười nói hay không?Sinh viênchuyền tay nhau viết những câu thơ những dòng lưu niệm. Khó mà biết trước tương lai, trong đườngđờicó được một lần gặp mặt hay không? Hay lạivội vàng mà bước qua nhau.Thời gian này chương trình học đã hoàn thành cũng đến lúcđi thực tập. Sinh viênphảiđăng ký đề tài luận án cùng đơn vị thực tập. Mấy ngày nay Yến Linh cũng đã lựa chọn xong đề tài nhưng còn đơn vị thực tập thì hơi khó.Trúc Nhi được ba cô nhờ người bạn đưa vào công ty thực tập, cô cả buổi thuyết phục ba cô xin thêm hai người nữa, rất lâu ba cô đáp ứng nhận thêm một. Yến Linh cảm thấy vận số của mình xưa naykhông tệ,nên nhường cơ hội này cho Thảo Nguyên. Tự cô đi tìmđơn vịthực tập.Sáng nay Yến Linh vào lớp thầy chủ nhiệm thông báo với cả lớp năm nay tập đoàn Hướng Đông năm nay phá lệ sẽ nhận sinh viên thực tập nhưng chỉ định chỉ nhận một người, và người đó là Dương Yến Linh. Ngay lập tức mọi người trong lớp ồ lên,đồng loạt nhìn cô. Có người thì nhìn cô như ngưỡng mộ, có người nhìn cô vớitháiđộganh tỵ căm ghét. Làm cho cô cũng hồ đồ không biết là họa hay phước.Trúc Nhi vỗ vai cô: “Đừng lo lắng đây là cơ hội tốt, mày nên cố gắng tranh thủ cơ hội.”Thảo Nguyên cũng nói: “Tập đoàn Hướng Đông là tập đoàn có tiếng trong giới kinh doanh, nếu mày thực tập ở đó cũng coi như chắc chắn cầm được bằng tốt nghiệp”.Yến Linh vẫn tự hỏi vì sao mình là người được chọn? Cô thành tích cũng không được gọi là xuất sắc, trong khoa cũng không có gì nổi bật. Tuy nhiên hiện tại đã không phải lo lắng tìm chỗ thực tập nên cảm thấy dù nơi đó là núi đao biển lửa cũng phải liều một phen. Vì thế khí thế bừng bừng chờ ngày đi thực tập.Buổi tối cô lên mạng viết mail tâm sự với Hà Vy, nói rõ trường hợp của mình. Nói xong trong lòng vô cùng nhẹ nhõm liền đi ngủ sớm, chuẩn bị tinh thần hôm sau đến công ty trình diện.

Ai nói đó là yêu – chương 6

Chương 06 Yến Linh đi thực tập.

Yến Linh ngẩng cao đầu lên nhìn tòa nhà HướngĐông,trong lòng hơi run nhưng cũng có chút đắc ý. Thảo Nguyên nói đúng vào nơi tầm cỡ như thế này thực tập thật không dễ dàng.

Ở quầy tiếp tân, một cô gái gương mặt tráixoan tươi cười rạng rỡ với cô. Cô rụt rè bước đến gần nhỏ nhẹ hỏi:

“Chào chị, em là sinh viên của trường XXX được công ty gửi giấy báo đến thực tập. Em phải gặp ai ạ?”

Cô tiếp tân vốn đã nghe qua nên nhã nhặn nói: “Em đến phòng nhân sự thực tập, đi theo hướng này lên lầu ba”. Trong mắt không nén chútthương hại nhìn Yến Linh.

Yến Linh gập người chân thành cám ơn rồi theo hướng dẫn đi lên phòng nhân sự.

Hướng Phi trong phòng chủ tịch biết hôm nay là ngày cô đến thực tập, nhìn qua camera thấy bộ dạng rụt rè thỏ bạch của cô thì trong lòng cảm thấy rất vui vẽ, tùy ý nở nụ cười. Thư ký lưu bên cạnh tim không khỏi đập rộn ràng khi thấy nụ cười mê người của anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh vui vẽ như vậy.

Anh đương nhiên là vui, sao không vui thi thấy kẻ thù đang tiến vào cái bẩy do mình giăng cơ chứ. Tuy nhiên chợt nhớ bên cạnh thư ký Lưu đang đợi anh ký duyệt công văn, lập tức thu hồi nét cười vừa rồi, trở về gương mặt lạnh nhạt mọi khi, làm thư ký Lưu cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Phòng nhân sự được gọi là nơi âm khí nhất trong các phòng ban. Mà cái âm khí này do một người tỏa ra đó là vị chủ chốt ở đây – trưởng phòng: Lý Như Tuyết. Tên cũng như người, lúc nào cũngmột thái độ lạnh lùng, tính tình hơi cổ quái gắt gỏng. Xử lý công việc thường nói lý không nói tình. Bình thường đối với nhân viên rất hà khắc, mọi người dưới sự thống trị của cô ta vô cùng oán thán. Tháng trước mới có nhân viên vào thử việc mới một tuần ngày đó đi làm muộn 10 phút bị mắng đến nước mắt đầm đìa, liền hôm sau bỏ việc.

Trưởng phòng Lý cũng chừng 35 tuổi, cô tuy tính tình khác người nhưng công tác rất tốt vào làm mới ba năm đã được đề bạt lên làm trưởng phòng. Hiện tại vẫn chưa có gia đình, mọi người sau lưng vẫn phong cô ta là “La sát”. Đối với danh xưng này cô ta không phải không biết nhưng cũng không mảy may bận tâm.

Yến Linh thấp thỏm bước đến phòng nhân sự, gõ nhẹ cửa, sau đó đi vào. Mọi người ai cũng tập trung việc của mình nên không để mắt đến cô. Cô nhìn quanh thấy một cái bàn để giữa trông lớn nhất, trên đó có một cái khung đề chức vụ “trưởng phòng nhân sự”. Người ngồi ở đó nét mặt nghiêm nghị mà lạnh lùng trong lòng hơi kinh hãi. Cô thận trọng vào phòng cúi đầu chào tất cả mọi người dù biết không ai nhìn mình cũng ra vẻ rất ngoan ngoãn.

Sau đó đi thẳng đến chỗ Như Tuyết đang ngồi nói: “Em là sinh viên thực tập em đến…”

“Uhm, tôi biết”. không đợi Yến Linh nói hết câu vị trưởng phòng lạnh nhạt cắt lời. Lại hỏi: “Em học ngành gì?”

Yến Linh đáp: “Quản trịnhân lựcạ!”

Như Tuyết nhìn Yến Linh đánh giá, cô được phân công nhận sinh viên thực tập cũng không nghe nói là người quen với vị sếp nào, chỉ nghe trợ lí Lâm nói “tùy ý hành xử”. Cô cẩn thận quan sát cô gái nhỏ trước mặt thấy cô ta trông cũng thơ ngây, chợt hỏi: “Em là người vùng nào?”

“Em ở Cần thơ ạ”.

“Cần Thơ sao? Tôi cũng là người Cần Thơ.”

Yến Linh ngạc nhiên vì gặp được đồng hương nhiệt tình nói địa chỉ, hỏi ra là ở