Duck hunt
Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Tác giả: Tứ Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323423

Bình chọn: 7.5.00/10/342 lượt.

Nương tử.”

Cung Viễn Tu mở to ánh mắt trong veo như nước nhìn nàng.

“Sao?”

Vu Thịnh Ưu đáy lòng có một tia mềm mại bị ánh mắt sạch sẽ của hắn làm dao động.

“Ta nghĩ thật to.”

“TMD!”

Vu Thịnh Ưu lại thô tục quát:

“Lăn đi!”

Muốn đối xử tốt với hắn, thật sự rất khó a! ————- tiểu kịch trường ————– Cung Viễn Tu [ vui vẻ '>: Ta cưới nương tử. Người làm vườn: Chúc mừng đại thiếu gia. Cung Viễn Tu: Ta cưới nương tử. Đầu bếp nữ: Chúc mừng đại thiếu gia. Cung Viễn Tu: Ta cưới nương tử. Mỗ tác giả: Ta biết. Cung Viễn Tu [ ngây ngốc cười '>: Vì sao bà lại biết? Mỗ tác giả:[ âm hiểm cười '>: Bởi vì ta biết…… Nàng chính là sinh ra để cho ngươi mà. Cacaca! ps: Tiểu kịch trường cùng chính văn không quan hệ, chỉ là viết cho vui!

Chương 8: Quyết định

Hôm nay, ăn xong cơm chiều, Vu Thịnh Ưu không có việc gì làm, mang theo Cung Viễn Tu tản bộ trong đại viện Cung gia, Vu Thịnh Ưu đi từng bước, Cung Viễn Tu cũng đi từng bước, Vu Thịnh Ưu dừng, Cung Viễn Tu cũng dừng, Vu Thịnh Ưu ăn một hạt dưa, Cung Viễn Tu ăn một nắm hạt dưa! Vu Thịnh Ưu nhìn hắn nhíu mày, nàng phiền, nàng phi thường phiền! Người này mấy ngày nay theo sát nàng như hình với bóng, mỗi ngày kề cận hắn, ăn cơm cùng, ngủ cùng, đọc sách cùng, luyện võ cũng cùng, liền ngay cả đi đường cũng vẫn bộ dạng ngu ngốc tươi cười đi ở trong phạm vi cách nàng nửa bước. Nàng muốn bạo phát! Nàng chịu không nổi ! Nàng muốn vứt bỏ hắn, vứt bỏ càng nhanh càng tốt, dù một giây cũng tốt! Vu Thịnh Ưu quay đầu nhìn lão đại đang ăn hạt dưa tủm tỉm cười, con mắt lưu chuyển, nàng mỉm cười với hắn kêu:

“Tướng công.”

Cung Viễn Tu nhìn nàng tươi cười, cũng sáng lạn cười, vui vẻ kêu:

“Nương tử.”

Cung Viễn Tu bộ dạng vốn tuấn tú, cười lên lại càng giống thiên sứ tinh thuần, Vu Thịnh Ưu bị vẻ tươi cười của hắn làm cho nháy mắt có chút hoảng hốt, qua vài giây mới hồi phục tinh thần lại nói:

“Tướng công, ta vừa rồi đi đường, không cẩn thận bị rơi mất vòng tai bảo thạch, đó là vòng tai khi xuất giá phụ thân đưa ta.”

Vu Thịnh Ưu cúi đầu giả dạng thực bi thương, Cung Viễn Tu mở to hai mắt trong veo như nước nhìn nàng nói:

“Vậy… Viễn Tu giúp nương tử đi tìm.”

Vu Thịnh Ưu nhẹ nhàng gật đầu, chỉ vào ao sen phía trước nói:

“Rơi ở phía kia, tướng công đi giúp ta tìm xem, nếu tìm không thấy liền coi như mất.”

“Yên tâm đi, ta nhất định có thể tìm được.”

Cung Viễn Tu vỗ vỗ ngực cam đoan, xoay người vui vẻ chạy đi tìm vòng tai. Vu Thịnh Ưu làm một cái mặt quỷ với bóng dáng của Cung Viễn Tu, tìm được gì, hôm nay nàng căn bản không mang vòng tai. Thừa dịp hắn không chú ý, lặng yên xoay người, vụng trộm, chạy. Dứt được ra khỏi Cung Viễn Tu, nàng thực cảm thấy nhẹ nhõm, thở dài một hơi, giống như toàn thân đều thư thái, nàng vừa đi vừa ăn hạt dưa, bỗng nhiên nàng vô cùng muốn biết Cung Viễn Tu rốt cuộc là trời sinh ngốc hay là về sau mới ngốc. Trải qua một vòng hỏi thăm, Vu Thịnh Ưu rốt cục từ trong miệng lão làm vườn ở Cung gia nghe được, Cung Viễn Tu nguyên bản không phải ngốc tử, chẳng những không phải ngốc tử mà còn là người xuất sắc nhất trong ba huynh đệ Cung gia, hắn lúc mười lăm tuổi đã đánh bại võ lâm đệ nhất cao thủ, hơn nữa học thức cũng phi thường xuất sắc, chính là nam chủ vạn năng trong n tiểu thuyết, cái gì cũng thiên hạ đệ nhất, ta sẽ không nhiều lời. Nhưng hắn vì sao lại biến thành ngốc ? Này là từ sáu năm trước. Sáu năm trước, Cung Viễn Tu mười tám tuổi, đúng là lúc hắn nổi danh nhất, khi đó Cung Viễn Tu, anh tuấn tiêu sái, võ nghệ cao cường, gia tài bạc triệu, điều kiện tốt như vậy, đương nhiên là nữ nhân nào cũng đều muốn gả cho hắn, năm đó cửa nhà hắn bị đám người đến cầu thân đạp hỏng bảy,tám mươi cái, chính là một miếng mồi ngon, ai ai cũng muốn cắn một miếng, khi đó Cung phu nhân vô cùng khó xử, Cung Viễn Tu chỉ có một nha, cưới ai, không cưới ai thì tốt đây? Thật sự là khó xử a! Cung phu nhân nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện huynh trưởng mình tuyển phi tần vào hậu cung, vui vẻ, đắc ý, quyết định ! Ta cũng tuyển phi một phen ! Vì thế, Cung phu nhân quyết định phát thiếp ra, lập tức khiến cho toàn bộ thiếu nữ khắp nơi một phen điên đảo, không đến một tháng, nữ tử tới tham gia thi tuyển phải tới mười vạn người. Trải qua tầng tầng lớp lớp nghiêm khắc sàng chọn cuối cùng còn lại hơn hai trăm người, Cung phu nhân lại khó xử, vì sao thiên hạ lại nhiều nữ tử tốt như vậy chứ? Hơn hai trăm nữ tử này, tất cả đều là muốn gia thế có gia thế, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài tình có tài tình, nữ tử hoàn hảo muốn gì có nấy. Không có biện pháp, Cung phu nhân cuối cùng ra một đạo đề mục, chính là mỗi người các nàng làm một món ăn, hơn nữa cho các nàng mỗi người một canh giờ cùng Cung Viễn Tu ở chung một chỗ, vì thế đại hội dùng đồ ăn tuyển giai nhân này ước chừng tiến hành trong suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày! Cung phu nhân vốn tính toán tốt, để cho Cung Viễn Tu chính mình tuyển đi, nhìn trúng người nào liền cưới người đó. Cung Viễn Tu lúc ấy cũng không có ý thành thân, chỉ là hiếu kính mẫu thân, theo ý mẫu thân, cứ như vậy mà khách khí ăn mỹ thực suốt bốn mươi chín