XtGem Forum catalog
Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Tác giả: Tứ Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323564

Bình chọn: 8.5.00/10/356 lượt.

chán thì đào thôi! [ Mỗ Nguyệt: Sở thích của ta ! '> Vu Thịnh Ưu vốn lửa giận ngút trời, hùng hùng hổ hổ, quay đầu liếc mắt một cái, vừa lúc thấy Cung Viễn Tu giống như gặp cảnh khốn cùng ngồi xổm trong góc đào đào bới bới, trong đầu cái từ ngữ cấm kỵ kia lại mạnh mẽ tác động, lửa giận lại bừng bừng, nàng xông lên phía trước chỉ vào mấy cái hố đầy trên đất mắng:

“Ai cho ngươi đào hố ?”

Cung Viễn Tu bị tiếng quát của nàng dọa sợ tới mức bảo kiếm trong tay ‘keng’ một tiếng rơi trên mặt đất, xong rồi! Nương tử hắn vẫn quay lại đây cắn, Cung Viễn Tu vô tội sợ hãi quay lại nhìn nàng, không dám nói lời nào, ô…… Nương tử so với vừa nãy còn tức giận hơn !

“Ngươi đào hố ở đây làm gì, ngươi đào hố muốn bẫy người ta sao, ngươi đào hố bẫy người, lại còn đào bao nhiêu cái như vậy! Ngươi có biết ngươi bẫy như vậy người ta sẽ thảm thế nào hay không a! Ngươi sao lại có thể không có đạo đức, không có trách nhiệm, không có lương tâm, không có tố chất, không có văn hóa như vậy!”

“Ta lấp, ta lấp, ta hiện tại liền lấp lại, nương tử đừng nóng giận.”

Cung Viễn Tu sợ tới mức vội vàng dùng sức lấp đất đầy lại hố, vừa lấp vừa buồn bực nghĩ, ta đào hố cũng phải tội nàng sao? [ Mỗ Nguyệt: Đào hố càng đắc tội nương tử nhà ngươi'> Vu Thịnh Ưu tức giận thở phì phì, chỉ vào Cung Viễn Tu lại mắng to một trận, đem hết oán hận đối với mỗ tác giả trong lòng phát tiết xong, nhìn Cung Viễn Tu gặp cảnh khốn cùng đang hoang mang rối loạn trưng ra vẻ đáng thương khúm núm, xuống tay nói:

“Được rồi, đừng lấp nữa.”

Cung Viễn Tu mở to đôi mắt thuần khiết trong veo nhìn nàng:

“Không lấp lại nương tử không tức giận sao?”

“Ừ.”

Vu Thịnh Ưu, dùng sức thở ra một hơi, kéo Cung Viễn Tu đang ngồi xổm trên đất đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người hắn nói:

“Không tức giận.”

“Nương tử vừa rồi thật hung dữ.”

Người nào đó vẻ mặt ủy khuất.

“……”

Được rồi, nàng vừa rồi có hơi hung một chút.

“Dọa đến Viễn Tu.”

Người nào đó ủy khuất nhu nhu cái mũi, vụng trộm nhìn nàng.

“……”

Được rồi, nàng sai lầm rồi, nàng không nên chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, khi dễ tiểu bằng hữu.

“Lần sau không thể như vậy! Tam đệ nói tướng công là lấy để hầu hạ !”

Người nào đó nhỏ giọng nói.

“Hử? Ngươi nói cái gì?”

Hơi hơi hí mắt, tỏ vẻ ngươi lặp lại lần nữa thử xem.

“Tướng công là lấy để…… Ừ ừm…… Khi dễ ……”

dưới ánh mắt hung mãnh đáng sợ của nàng, người nào đó đành phải ủy khuất sửa lại mấy chữ cuối cùng. Vu Thịnh Ưu vừa lòng gật đầu, nhìn vẻ mặt đáng thương của Cung Viễn Tu nói:

“Yên tâm, ta sẽ không khi dễ ngươi.”

“Thật sự?”

Vu Thịnh Ưu đặc biệt thành khẩn nhìn hắn gật đầu, sau đó nói:

“Đến, cúi xuống, cõng ta đi nhà ăn ăn cơm.”

Cung Viễn Tu chu chu miệng.

“Không muốn?”

Trừng. Dùng sức lắc đầu, xoay người, ngồi vững, làm tư thế cõng. Vu Thịnh Ưu giống như đại gia nằm úp sấp lên, Cung Viễn Tu vẻ mặt tươi cười đứng lên nói:

“Cõng nương tử đi ăn cơm!”

Lúc này ánh mặt trời buổi sớm mới lộ ra khỏi sương mù, mềm mại chiếu vào người bọn họ, cảm giác thực ấm áp. Ở Cung gia điểm tâm và ăn tối rất được chú ý, toàn bộ thành viên đều phải đến, tiểu bối trước vấn an trưởng bối, người đến đông đủ mới ăn cơm, lúc Cung Viễn Tu cùng Vu Thịnh Ưu đến đại sảnh, những người khác đều đã đến.

“Cha, nương, buổi sáng tốt lành.”

Cung Viễn Tu cười đáng yêu.

“Cha, nương, buổi sáng tốt lành.”

Vu Thịnh Ưu cũng lễ phép thỉnh an. Cung phu nhân từ ái nhìn Cung Viễn Tu nói:

“Tốt tốt, buổi sáng luyện võ có mệt hay không a?”

Cung Viễn Tu dùng sức lắc đầu:

“Không phiền lụy đâu!”

Vu Thịnh Ưu dùng sức gật đầu:

“Mệt.”

“Ha ha ha ha.”

Cung phu nhân cười vui vẻ, ánh mắt có thâm ý nhìn Vu Thịnh Ưu nói với Cung lão gia :

“Ưu Nhi tức phụ này thật được, thiếp nhìn càng ngày càng thích.”

Cung lão gia sờ sờ râu, thản nhiên gật đầu nói:

“Ăn cơm đi.”

Người một nhà bắt đầu ngồi xuống ăn điểm tâm, Cung Viễn Tu vừa ăn, vừa đem những món mình thích ăn gắp cho Vu Thịnh Ưu, Vu Thịnh Ưu nhìn buồn bực a, đều là những thứ nàng không thích ăn ! Cung phu nhân nhìn nàng, trêu đùa:

“Viễn Tu a, con thật đúng là có tức phụ đã quên nương a, cũng không thấy con gắp cho nương một miếng.”

Cung Viễn Tu nháy mắt mấy cái, sau đó còn thật sự nói:

“Con là học phụ thân a, con cũng không thấy phụ thân gắp thức ăn cho bà nội.”

Vu Thịnh Ưu cười một tiếng, hai vị thiếu gia Cung gia cũng nhìn cha mẹ, Cung lão gia đang gắp cho thê tử một ít rau, tay ngừng ở không trung một giây, sau đó trầm ổn tiếp tục đưa tới bát lão bà, tiếp tục yên lặng ăn cơm. Cung phu nhân có chút ngượng ngùng, ánh mắt yêu thương nhìn trượng phu, sau đó nhìn đồ ăn trong bát, cười xinh đẹp nói:

“Ha ha, lão đại a, trở về đến phòng ta, mẫu thân có một số việc muốn dạy con.”

Vu Thịnh Ưu vừa nghe lời này vô cùng khẩn trương, bà ta muốn dạy cái gì? Sẽ không đưa một quyển xuân cung đồ nam ở trên cho hắn đi? Bữa cơm ăn cực kỳ không được tự nhiên, Vu Thịnh Ưu tổng cảm giác bà bà đang dùng ánh mắt đánh giá mình, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Nếu nàng không phải nữ, nàng nhất định sẽ hiểu lầm bà bà đang cưỡng gian nàng bằng ánh mắt. Cung Viễn Hàm cùng