Insane
Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Tác giả: Tứ Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323613

Bình chọn: 10.00/10/361 lượt.

tới đây?”

Gã sai vặt phụ trách quét tước nam uyển hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào nàng, phải biết rằng, Lạc Nhạn là tì nữ xinh đẹp nhất ở Cung gia bảo, đám sai vặt cùng thủ vệ đều muốn được nói chuyện với nàng vài câu, nhưng Lạc Nhạn cô nương luôn ngượng ngùng nhìn ngươi, lẳng lặng xem xét ngươi, chờ ngươi có cam đảm bắt chuyện, người ta đã đi thật xa. Lạc Nhạn đi đến phòng ngủ nam uyển, gõ gõ cửa, nhẹ giọng kêu:

“Thiếu nãi nãi, nô tì là Lạc Nhạn, phu nhân bảo nô tì đưa vài thứ đến cho người.”

“Vào đi.”

Trong phòng thanh âm nghe thực suy yếu. Lạc Nhạn đẩy cửa ra, đi vào, chỉ thấy trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Vu Thịnh Ưu nằm dựa vào ghế, bộ dáng thực suy yếu, Cung Viễn Tu ngồi ở trên giường, bọc chăn bông rất dày, vẻ mặt ủy khuất nhìn người đang dựa vào ghế. Lạc Nhạn đi đến bên cạnh bàn, cười khẽ:

“Thiếu nãi nãi, phu nhân biết người gần đây thân thể không tốt, cố ý phân phó nô tì làm canh thập toàn đại bổ cho người uống.”

Vu Thịnh Ưu hừ một tiếng nói:

“Cám ơn.”

“Đại thiếu nãi nãi không nếm thử sao?”

“Ta lười động.”

“……”

Lạc Nhạn tay chân lanh lẹ rót một chén, đưa đến trước mặt Vu Thịnh Ưu:

“Thiếu nãi nãi, thỉnh dùng.”

Lại bưng một chén đến trước mặt Cung Viễn Tu:

“Đại thiếu gia cũng uống chút đi.”

Cung Viễn Tu đưa tay tiếp nhận, bộ dáng thực vui vẻ, bát vừa bưng tới miệng, bỗng nhiên một đạo ngân quang lóe lên, đánh vỡ cái bát, nước canh bắn ra khắp giường. Cung Viễn Tu ủy khuất nhìn về phía kia:

“Nương tử……”

Vu Thịnh Ưu vẫy vẫy ngón tay nói:

“Đem cây trâm của ta đưa qua.”

“Nga.”

Cung Viễn Tu nhu thuận cầm lấy cây trâm của Vu Thịnh Ưu xốc chăn lên xuống giường, Vu Thịnh Ưu lập tức quay đầu sang một bên:

“Được rồi, ngươi đừng lại đây.”

Một thân trang phục và đạo cụ của hắn còn chưa có đổi đâu! Cung Viễn Tu cầm cây trâm niết ở trong tay, nhìn đi nhìn lại bản thân, mở to mắt, trong mắt tràn đầy ủy khuất, vì sao nương tử chán ghét hắn như vậy…… Ô…… Vu Thịnh Ưu hoàn toàn không nhìn ánh mắt Cung Viễn Tu, nàng nâng tay, lắc lắc canh trong bát, nhìn Lạc Nhạn nhẹ nhàng cười:

“Bà bà có phải đã quên Vu gia chúng ta là làm gì hay không, hoa Lan Thảo tuy rằng vô sắc vô vị, nhưng ta liếc mắt một cái có thể nhìn ra.”

Oai miệng cười hỏi:

“Biết vì cái gì không?”

Lạc Nhạn lắc đầu.

“Bởi vì ta rất hợp với khoản xuân dược này.”

Vu Thịnh Ưu cười:

“Ngươi đi nói cho bà bà, ta có rất nhiều thứ giống thế này, ăn vào khỏe người lại có tác dụng dưỡng nhan sắc, vài ngày nữa ta sẽ đưa tới cho nàng để hồi lễ, để nàng cùng lão gia…… Ha ha.”

Lạc Nhạn vừa nghe lời này, mặt xoát xoát đỏ, bưng tô canh đi. Vu Thịnh Ưu nhìn theo bóng dáng của nàng trong lòng nghĩ: Hừ, hạ xuân dược ta, cũng không ngẫm lại tiểu thuyết xuyên qua cái gì xuất hiện nhiều nhất? Xuân dược! Tác dụng lớn nhất là cái gì? Xuân dược! Tối đẩy mạnh kịch tình là cái gì? Xuân dược! Trọng yếu như vậy nàng có thể không nghiên cứu? Đương nhiên sẽ không, nàng ở Thánh Y sơn bằng đấy năm, cái gì cũng không nghiên cứu, chỉ nghiên cứu xuân dược. Hừ hừ, nàng ngẫm kĩ lại, dùng cái gì đáp lễ Cung phu nhân đây? A, Xuân Đến Xuân Đi có vẻ rất kịch liệt, bà bà có lẽ chịu không nổi, Tiếu Xuân Phong a ,có vẻ lại rất đạm, không đủ kích tình a ~ ha ha, vẫn là Mộng Tam Sinh tốt nhất, ba lượt đủ chưa! Không nhiều không ít, oa ca ca ca ~! Đắc tội ta! Ám toán ta! Oa ca ca ca ~ cũng không nhìn xem ta là làm gì! Ta là người lập chí muốn trở thành xuân dược đệ nhất tông sư! Cung Viễn Tu hơi sợ rụt lại bên giường, ô…… Nương tử mặt thật đáng sợ, giống như muốn ăn thịt người a! Nàng nhìn ta, làm sao bây giờ? Viễn Tu có thể bị ăn luôn hay không! Ô — ô —

“Tướng công.”

“Nương tử.”

“Tướng công, nhanh đi thay đổi quần áo, ngủ.”

“A? Nga, nương tử muốn động phòng a! Thực tốt a.”

“…… Động cái đầu ngươi!”

– Cung gia bắc uyển –

“Nó nói như vậy thật à?”

Cung phu nhân cau mày hỏi.

“Vâng. Nô tì không dám có một lời nói dối.”

Lạc Nhạn cúi đầu cung kính đáp lời.

“Được rồi, ngươi trước đi xuống đi.”

“Vâng, phu nhân.”

Lạc Nhạn nhanh nhẹn cáo lui. Cung phu nhân quay đầu, liếc mắt nhìn Cung Viễn Hàm đang trấn định ngồi một bên phẩm trà nói:

“Làm sao bây giờ.”

Cung Viễn Hàm nhấp trà, sau đó đứng dậy nói:

“Mẫu thân, sắc trời đã tối muộn, Viễn Hàm cáo lui.”

“Này này!”

Đứa nhỏ đáng chết, nhanh như vậy đã muốn phủi tay! Cung Viễn Hàm cúi đầu, cười ôn nhu:

“Mẫu thân, người Thánh Y sơn nếu muốn hạ độc, dù là ai cũng không phòng được, mẫu thân coi như là cùng phụ thân gia tăng cảm tình cũng tốt lắm.”

“Này này!”

Hạ xuân dược phương pháp này là ngươi nghĩ ra đi! Đứa nhỏ đáng chết!

“Viễn Hàm cáo lui!”

“Này này!”

Nhìn bóng dáng Cung Viễn Hàm, Cung phu nhân cắn răng, ba nhi tử của mình, một đứa ngốc, một đứa gian xảo, một đứa không để ý tới người khác, mệnh nàng vì sao lại khổ như vậy a! Nàng chỉ là muốn một tiểu tôn tử nhu thuận đáng yêu, tinh xảo đặc sắc, có cái gì sai!

“Phu nhân, đã trễ thế này, nàng sao vẫn còn tại thư phòng?”

thanh âm trầm ổn của Cung lão gia theo cửa truyền vào.

“Lão gia.”

Cung phu nhân ủy khuất đi lên ôm lấy y:

“Con thứ hai cùng tức phụ nhà ông k