Insane
Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Tác giả: Tứ Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323642

Bình chọn: 9.5.00/10/364 lượt.

Phía sau một vị áo lam công tử đang đứng, người nọ tướng mạo tuấn tú nho nhã, dáng người cao ngất thẳng tắp, cả người tản ra một loại tư thế tao nhã, trầm ổn giỏi giang. Vu Thịnh Ưu bình tĩnh nhìn hắn, đúng, hắn rất dễ nhìn, rất tuấn tú, phi thường soái, nhưng hắn đang xen vào việc của nàng a! Nàng không thể là một kẻ nhìn thấy nam nhân soái là kích động được. Công tử kia ôm quyền hạ lễ với Vu Thịnh Ưu nói:

“Cung phu nhân, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, mong rằng phu nhân đáp ứng.”

Vu Thịnh Ưu giương mắt, tỏ vẻ ngươi nói ta nghe thử xem.

“Tại hạ muốn mời phu nhân giao giải dược ra đây.”

Lam y công tử thản nhiên nói, trong mắt có tia nhìn khắc nghiệt.

“Ta vì sao phải giao a? Bọn họ vừa rồi khi dễ tướng công ta, ta chỉnh sửa nhan sắc cho bọn hắn một chút, ngươi quản chuyện gì a?”

“Cung phu nhân lời ấy sai rồi, những người này vũ nhục tướng công nhà phu nhân là có sai, nhưng dùng loại độc dược này cũng thật quá mức.”

Áo lam công tử nhíu mày nhìn đám người đang lăn lộn trên đất điên cuồng gãi, có người đã gãi mạnh tới mức chảy máu phát ghê sợ, tiếng kêu thực thảm thiết. Vu Thịnh Ưu hừ lạnh một tiếng, bộ dạng không sao cả nói:

“Yên tâm, không chết được !”

Áo lam công tử ánh mắt hơi hơi nhíu lại:

“Phu nhân không biết trừng phạt như thế là quá nặng?”

“Ai bảo bọn họ chọc ta tức giận?”

Cung Viễn Tu là người bọn hắn có thể khi dễ, có thể cười nhạo sao?

“Bọn họ khiến phu nhân tức giận thật là không nên, nhưng vẫn chưa phạm đại tội, mà phu nhân trên đường phóng độc đả thương người, trong mắt phu nhân rốt cuộc có còn vương pháp hay không!”

“Ngươi là ai mà giáo huấn ta.”

Vu Thịnh Ưu khó chịu nhíu mày.

“Tại hạ Triển Chiêu.”

“Ai? Triển Chiêu?”

Vu Thịnh Ưu sửng sốt một chút, nhỏ giọng hỏi:

“Khai Phong phủ Triển Chiêu?”

“Tại hạ đúng là Khai Phong phủ Triển Chiêu.”

“Triển Chiêu nhận thức Bạch Ngọc Đường?”

“Triển mỗ quả thật cùng Bạch huynh có quen biết.”

“Triển Chiêu thủ trưởng là Bao Chửng?”

“Quả thật.”

Vu Thịnh Ưu gãi đầu, khó hiểu, vì sao Tống Triều siêu cấp dễ nhìn Triển Chiêu lại ở đây?! Này không phải thế giới mất quyền lực sao? Tại sao lại có Triển Chiêu ở đây?

“Cung phu nhân?”

Triển Chiêu nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn vẻ mặt dại ra có chút đăm chiêu của Vu Thịnh Ưu.

“Nga! Giải dược, giải dược đây!”

Gương mặt Vu Thịnh Ưu vốn khó chịu như mẹ kế bỗng nhiên thoắt một chút liền trở nên sáng lạn như mặt trời:

“Ta đưa, ta đưa! Triển đại nhân ngươi muốn thứ đó ta còn có thể không đưa ra sao. Nga ha ha.”

Nói xong liền vươn tay phải về phía đám người trúng độc nhẹ nhàng vung lên, trong không khí xuất hiện một cỗ hương hoa hồng, mùi hương khiến mọi người hơi hơi bị mị hoặc, Vu Thịnh Ưu nhìn Triển Chiêu ánh mắt cũng có vẻ mị hoặc, trong người giống như là đang nhảy múa, vui vẻ kêu to, Ngự Miêu sama (1) …… A Ngự Miêu sama…… A, tối soái trên thế giới Ngự Miêu sama…… A nga nga nga nga ~ thật hoa lệ ~! Thật lãnh băng ~! Nga thông suốt ,thông suốt, thông suốt ,thông suốt ~!

(1* sama: cách gọi những người tôn kính, thần tượng, rất phổ biến trong truyện tranh)

“Nương tử, nương tử.”

Cung Viễn Tu chọc chọc vẻ mặt mê trai của Vu Thịnh Ưu, nương tử vẻ mặt thực kỳ quái nga.

“Hử.”

Vu Thịnh Ưu phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn ngốc tướng công của mình, ô! Nàng nổi giận! Nàng phẫn nộ rồi! Vì sao thế giới này có Triển Chiêu mà nàng lại phải gả ột ngốc tử!! Vì sao vì sao! Đây là vì sao! Vì sao tác giả không an bài cho nàng gặp được Triển Chiêu trước, sau đó lại gặp gỡ Bạch Ngọc Đường, cuối cùng hình thành một tam giác quan hệ hoa hoa lệ lệ, nga nga nga nga ~ chính mình ở giữa hai người, khó có thể chọn lựa, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể tay trái dưỡng miêu, tay phải dưỡng chuột, hai tay đều phải bắt, hai tay đều phải cứng rắn! Một người cũng không thể buông tha mới đúng a a!!

“Cung phu nhân.”

Triển Chiêu chắp tay cất cao giọng nói:

“Phu nhân tuy rằng giao ra giải dược, nhưng cũng phạm vào vương pháp, còn thỉnh Cung phu nhân đi cùng Triển mỗ một chuyến.”

“A? Ngươi muốn bắt ta sao?”

Triển Chiêu thản nhiên gật đầu. Triển Chiêu muốn bắt nàng! Muốn bắt nàng a! Ngự Miêu Triển Chiêu muốn bắt nàng a, người ta thực vinh hạnh nga……! Thật tốt oa! Thời cơ tốt để phát triển gian tình a, Vu Thịnh Ưu thực sảng khoái dùng sức gật đầu:

“Được được, ngươi bắt ta, ngươi bắt ta đi!”

Triển Chiêu thanh âm hơi hơi bị kiềm hãm:

“Mời phu nhân cùng Triển mỗ đi”

“Từ từ!”

Hoa y công tử từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt cừu hận nhìn Vu Thịnh Ưu:

“Triển hộ vệ, bản công tử đi cùng ngươi, ta nhất định phải bắt ả đàn bà chanh chua này chịu hình cẩu đầu trảm.”

Vu Thịnh Ưu hơi hơi hí mắt, xem ra giáo huấn còn chưa đủ sao! Triển Chiêu ôm quyền, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:

“Vị công tử này, phán hình phạt nào đã có Bao đại nhân xử lý, không cần công tử quan tâm.”

Chính vậy, chính vậy, vẫn là Triển Chiêu nói rất đúng! Oa oa, bộ dáng chính nghĩa đúng là làm cho người ta khâm phục oa oa ~!

“Hừ!”

Hoa y công tử vung ống tay áo nói:

“Bản công tử hôm nay phải đi nhìn Bao Chửng!”

Đoàn người đi theo Triển Chiêu cùng trở về Kh